chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔉🔉🔊🔊 Thông báo , Thông báo 📜📜📜📜📜 . bây giờ mình sẽ viết tên nhân vật sau câu nói của nhân vật nha . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyên của mình 🙋🙋🙋🙋😺😺🙌🙌🙌

Mọi người đọc nhớ vote + bình luận cho mik biết nha 😘😘😘😘💖💖💖💗💗💗👍👍👍👍👍👍👍👍

←←←←←←←← _ →→→→→→→→→

" hai cậu là " quản gia

" à cháu là erric " erric

" cháu là Roy bạn cậu ấy " Roy

" à thì ra thiếu phu nhân " quản gia

" dạ cháu không " erric

Đang nói thì có 1 giọng nói cắt ngang nó

" cậu đến đây làm gì " thiên tỉ

" tôi theo lời 2 bác đến đây sống " erric

" à tôi quên mất " thiên tỉ

" này dù sai cậu ấy cũng là vợ chưa cưới của cậu đó , cậu quan tâm 1 chút đi " Roy

Tuấn khải đang bước xuống nhà thì ngje thấy giọng cậu từ khi gặp cậu anh luôn ghi nhớ giọng nói trong trẻo của cậu hệt như người ấy vậy . Giọng nói ấy hay như vậy mà lúc trước anh không nhận ra , anh như thằng điếc bậy . Cất giọng lạnh lẽo của mình nên

" Roy sao cậu ở đây " VTK

" VTK anh cũng ở đây " Roy

" ukm " nghe anh nói vậy lòng cậu đau vô cùng anh đã bỏ căn nhà kia rồi sao vì không muốn có hình bóng dơ bẩn này sao ( au : 2 đứa yêu nhau mà sao lại làm đau nhau vậy 😧😧😧 )

" thì ra mỹ nhân tên là Roy hân hạnh làm quen " thiên tỉ

" chào anh " nhìn anh ta cậu thấy quyết định đi tới đây hôm nay của mình là đúng với loại người như hắn ta chắc là thể loại lăng nhăng không tốt đẹp

" anh ơi "

Mọi người tập trung vào giọng nói vừa phát ra ai cũng có chiều suy nghĩ khác nhau

Thiên tỉ : cục cưng đáng yêu quá

Tuấn khải : rác rưởi ( 👍👍👍 )

Roy : ghê quá

Erric : là cô gái đó

Nhìn thân ảnh đó không hiểu sao trái tim nó lai đau đớn . Chẳng lẽ nó yêu hắn sao khẽ lắc đầu xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu erric mày khong được yêu hắn nhất định ( au : số con là do ta định mà ha ha ...
Chí hoành : chồng ơi hình như bà ta bị điên
Thiên tỉ : chắc vậy đi thôi
Au : 😶😶😶 )

" cục cưng mau qua đây "

" dạ "

" giới thiệu mọi người đây là người yêu tôi Bành Nhã Kì "

" này erric còn ở đây sao anh lại dám công bố người yêu "

" mỹ nhân à Roy à tôi và bạn cậu chỉ là quan hệ hờ trên hợp đồng thôi nên việc tôi quen ai cậu ta không có quyên quản tôi " nhận ánh mắt sát khí của Vương Tuấn Khải khi đọc tên mỹ nhân nên hắn đành đổi thành tên thật của mỹ nhân . Quan hệ 2 người đó thật mập mờ nha .

" đúng vậy đó mình và hắn ta chỉ có vậy "

" thôi đươc rôi đi ăn thôi " anh không muốn cuộc nói chuyện này tiếp diễn vì anh phải chuẩn bị đi làm . Việc cậu chuyển đến đây khiến anh nhen nhóm 1 niềm vui không biết từ đâu

Trong bàn ăn

" anh thiên tỉ anh ăn cái này đi " BNK

" được , em ăn cái này đi " Thiên Tỉ

Roy nghĩ : sến quá đi mất

Erric : không được để ý đến 😣😣😣

Khải : ....

Khung cảnh hiện giờ hết sức quỷ dị

Sau khi ăn xong cậu kéo erric về phòng khóa chặt cửa hỏi

" giờ mọi người đi hết rồi có gì cần nói thì nói đi " erric

" cậu định để mọi chuyện như vậy sao " Roy

" mình không biết cứ từ từ rồi tính sau " erric

" ukm " Roy

" à mà cậu nhập học đi " Roy

" được rồi " erric

" cậu tìm được chỗ thực tập chưa " erric

Măt câụ xị xuống " chưa hiện tại cũng chưa có chỗ nào "

" hay cậu đến công ti nhà mình đi " erric

" thôi mình nhờ người khác tìm rồi " Roy

" nếu không được thì tính tiếp được rồi hôm nay mình nghỉ đi chơi thôi " Roy

" ý kiến hay đi " erric

------- giải phân cách đi chơi +++++

" Erric à đi chơi cái này đi "

" Erric à đi chơi tàu lượn đi "

" Erric đi mua kem đi " .....

Cậu vui vì bạn cậu có thể cười đùa như vậy khi tỉnh lại cậu ấy đã mất 5 tháng để điều thật ra 1 năm trước cậu ấy từng tự tử mà VTK khi đọc hồ sơ lại không đọc phần này

" Erric ơi "

" tớ đây "

" chúng ta đi về thôi " mục đích hôm nay đi chơi là để cho cậu ấy vui lại nhìn cậu ấy vậy thôi cậu biết cậu ấy cũng buồn lắm đấy chứ

" đi về thôi "

" được a "

" như hoa , như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta

Mưa bụi triền miên ...

Giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió lòng quặnđau

..... " Là Em Tự Đa Tình - Hồ Dương Lâm

" alo , tiểu tuyết à gọi mình có việc gì "

" là vụ thức tập của cậu đó " tiểu tuyết

" à ,cậu tìm được rồi à "

" đương nhiên , là công ti anh họ mình mai đi luôn nhé . Mai học có vòng tuyển chọn đó "

" được, cảm ơn cậu nhiều "

" không có gì "

" ai vậy " erric

" là bạn học mình nói tìm được chỗ thực tập rôi " Roy

" chúc mừng cậu, thôi đi về đừng đứng đây nữa " erric

" đươc " Roy

<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>

Cạch

" 2 người đi đâu đấy " Bành nhã kì

" chúng tôi đi đâu không mượn quản "

" tôi sớm muộn cũng là chủ nhân của ngôi biệt thự này "

" thật buồn cười cô không biết ai là vợ chưa cưới sao " Roy

" vợ chưa cưới ha ha ... cuộc hôn nhân này chỉ là bản hợp đồng thôi " BNK

" erric tôi nói cho cậu biết cậu đừng làm gì quá phận tôi có thứ câu không có . Tôi có tình yêu của anh ấy đó là thứ cậu không có . Chỉ cần có thứ đó thôi tôi đã đủ thắng cậu rồi hừ " BNK

Nói xong cô ta quay người bước đi khi cô ta khuất bóng nó ngã quỵ xuống đúng vậy xong việc cậu sẽ đi cậu sẽ không yêu hắn đâu đây là do cậu mất lòng tự trọng nên mới thế . Lau đi giọt nước mắt trên má nó đứng dậy bước đi vào phòng ngẩn ngơ nhìn đây có phải là cậu những năm trước không .

"Cạch "

Quay đầu lại nhìn thấy bóng hình anh cậu lại không tự chủ rơi nước mắt . Tại sao gặp anh cậu mãi như vậy thế

" này cậu không sao chứ Roy " VTK

" tôi không sao anh yên tâm " Roy

" tôi thấy cậu không ổn chút nào " VTK

" tôi ... đã... nói.........." Roy

" Roy , Roy , Roy à tỉnh lại đi " VTK

" quản gia gọi bác sĩ nhanh " VTK

" vâng , vâng ạ " quản gia

Nói xong anh bế cậu nên phòng . Đặt cậu xuống giường đắp chăn cẩn thận đang định đi ra thi cậu nắm lại. cậu nói gì đó khiến anh tò mò nghe cậu nói ( au : đoạn này nó buồn cười quá mọi người cho ý kiến nào 😊😊😊😊 )

" khải ... đừng ...bỏ em mà " Roy

" tôi không đi đâu đâu " VTK

" em .... yêu.....anh. . . ."

" hả " cậu ta yêu mình ,mình và cậu ta đã gặp nhau lâu đâu . Chợt khải suy nghĩ mình lúc nãy đã rất lo lắng khi cậu ta ngất . Đang suy nghĩ thì " cạch "

" ông chủ bác sĩ đến rồi " lúc nãy mặt ông chủ thật đáng sợ lâu như vậy rồi ông mới thấy

" vào kiểm tra cho cậu ấy đi . Nếu sảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi "

" vâng ạ " đáng sợ quá 😨😨😨








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro