Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tiếp nè
Sáng dậy, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy hắn đâu, y phải tự mình đi vào nhà tắm trong sự đau đớn ở dưới. Sau đó, y sắp xếp lại mền gối cho hắn rồi xuống làm việc nhà. Đến trưa hắn điện cho y
Y: alo! Em đây
Hắn : chuẩn bị bữa tối . có khách ...tút..tút
Hắn cúp máy không để Y trả lời. QG nhìn Y như vậy rất xót cho số phận của Y .
Y sau khi nghe hắn nói thì lại ghế ngồi nghỉ rồi chuẩn bị bữa tối mà hắn yêu cầu
     Tối..
Y nghe tiếng xe hắn ra mở cửa thì vô cùng bất ngờ hắn cùng với 1 người con gái khác nắm tay nhau ôm ấp trước mặt Y
Y: đ..ây là ...?
Hắn : Hân Chi , người yêu của tôi. Từ bây giờ cô ấy sẽ ở đây ( lạnh lùng)
Y: người yêu sao!
( Y đứng thẫn thờ, ko tin chuyện này là sự thật ) bỗng Hắn đẩy Y ra khiến Y  hoàn hồn
Hắn : dọn đồ ăn ra đi
Y: vg . em biết rồi
Hân Chi: là vợ anh sao lại làm những việc này chứ( giả tạo , ôm anh)
Hắn: em không cần quan tân , cô ta chỉ là vợ trên giấy tờ thôi . cứ xem cô ta như người ở đi
Hân Chi: Nae~( chảy nước)
Y nhìn hắn và ả ăn . lòng đau như cắt, tim Y như ngàn mũi dao đâm vào vậy
Sau khi hắn và ả ăn xong cô dọn dẹp , rồi lên phòng ngủ
Đi ngang qua phòng hắn thầy của không đóng nhìn vào thì thấy 2 con người quấn lấy nhau trên người không mãnh vãi ,Y bịt miệng chạy về phòng đóng cửa lại dựa lưng vào cửa khóc nức nở
Y khóc đến khi ngủ  lúc nào không hay
Sáng mai ,cô vừa xuống đã thay đổi hắn và ả ôm nhau đi ra ngoài Y xuống ghế , nước mắt không tự chủ mà rơi
Cũng 1 tháng trôi qua
Kể từ khi ả bước vào căn nhà này thì cuộc sống Y khổ hơn .ả luôn tìm mọi cách hãm hại  Y .hắn thì đánh đập Y vì tin lời ả nói . đôi lúc tức giận thì lấy thể xác Y ra để trút giận . Y hối hận vì đã yêu hắn quá nhiều
Hôm nay , hắn đi chơi với ả nên không về nhà Y ngồi ở sofa nghỉ ngồi thì :
Reng..reng..reng
Y: alo
Trình: mày ra rước tao đi . tao sắp tới sân bây rồi
Y: mày về rồi sao? Được rồi đợi tao( vui vẻ nó)
Trình: ok lẹ nha con quỷ
Y: biết rồi. Oh vui quá ..lá ..lá
Y gọi cho Hàng
Y: alo Háng ơi.
Hàng: vì vậy con quỷ
Y: con Trình nó về rồi. Mày qua chở tao đi ra sân bay đón nó nha
Hàng: ok qua liền
Tâm trạng của Y tốt hơn hẳn
5phút sau
Hàng tới trước cửa nhà Y đi ra lên xe đến sân bay
    Trên xe
Hàng : ê trạch
Y: gì nói đi
Hàng: mày sống với hắn ta có tốt không
Y buồn đi hẳn những vẫn cố tỏ ra vui vẻ
Y: dĩ nhiên là tốt rồi
Hàng : ừ ( buồn) ủa sao con Trình  về mà tao không biết gì hết vậy
Y: chắc nó quên báo với mày . ai biểu hồi đi học mày chọc nó miết làm chi
Hàng: tao thấy nó vui mà. Bạn bè lâu năm không gặp về không nói 1 tiếng
Y: hihi ...do ăn ở
Hai người trên đường đi nói chuyện rất vui vẻ
  Tại sân bay
Y: mày thấy nó không? Kiếm nó coi
Hàng : đông quá, tao không thấy
Trình: tao đây này( vẫy tay)
Y và Hàng chạy đến
Y: tao nhớ mày quá à( ôm cô)
Trình : tao cũng vậy
Y: so tự nhiên mày về sớm vậy
Trình : tại công chuyện  bên đó tao giải quyết xong rồi
Y: vậy mà còn đi qua đó nữa không
Trình: ko đâu tao ở đây luôn với mày, chịu không
Y: đương nhiên, mà to đói rồi đi ăn thôi
Trình : ok tao bao
Hàng: tao còn sống chứ chưa có chết, tụi mày làm quá hà. Tao là người chở con Trạch đi rước mày mà 1 tiếng cảm ơn cũng ko có , bạn bè như( hơi sợ)
Trình : như gì hả ( gặn giọng  nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống).
Y: mày nói tiếp đi( tỏa sát khí + nghiến răng)
Hàng : à..à ...ko có gì( run)ý tao là bọn mày là 2 đứa bạn vừa tốt bụng và đáng yêu , cute của tao..ahihi
Coi chừng tui đó( đồng thanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro