Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Một tuần trước đám cưới ,
Trong quán cà phê đông nghẹt người, mùi thuốc lá nghi ngút. Anh và cô ngồi đối diện với nhau.
   Doãn Kha: Nguyệt Nhi, anh xin lỗi. Hạnh Nhi có thai r, anh phải làm tròn trách nhiệm vs cô ấy.
...Hai hàng nước mắt cô tuôn rơi... nghẹn ngào nói : Em đã bt, đã nhìn thấy hình ảnh anh cùng chị ý đi vs nhau nhg em chọn tin anh ,tin anh ko phản bội em vậy mà anh lại nhẫn tâm nói những lời đấy sao. Anh chịu trách nhiệm vs chị ấy còn em thì sao, 5 năm thanh xuân của em là j đối với anh, anh nói đi. Anh ko thể làm vậy  vs em đc, anh yêu em cơ. Huhuhu...
Doãn Kha: Anh xin lỗi, anh bt giờ em ko thể chấp nhận đc nhg chuyện đã vậy r, anh ko muốn em phải đau khổ nữa. Hạnh Nhi ko có lỗi, là do anh. Nếu anh ko uống say và lầm cô ấy là em thì chuyện đó sẽ ko xảy ra. Anh xin lỗi. Chúng ta kết thúc ở đây đi.
    Anh nói xong, r lạnh lùng bước đi ko ngoảnh lại. Lúc này, bóng dáng một cô gái bước vào.
Nguyệt Nhi: Chị hai, chuyện này tại sao lại như vậy? Là chị gài bẫy anh ấy đúng ko?
Hạnh Nhi: Hahaha ...Đúng, ko sai, là tôi làm.
Nguyệt Nhi: Chị.... Sao chị lại làm vậy vs tôi??? - cô nói vs vẻ mặt giận dữ.
Hạnh Nhi: Vì tôi yêu anh ấy. Tại sao người anh ý yêu ko phải tôi mà là cô chứ. Tôi ko cam tâm, cả hai chúng ta đều quen anh ấy cùng lúc đều thân vs nhau nhg tại sao người anh ý chọn để yêu là cô, ánh mắt quan tâm, lo lắng của anh ấy hướng về cx là cô. Buổi tối hôm ấy cx phải cảm ơn cô nếu ko phải có lấy nhầm phòng sao tôi lại có cơ hội chứ. Hahaha....
Nguyệt Nhi: Tình yêu là từ hai phía vs nhau, chị làm việc bỉ ổi này cx chỉ có đc anh ấy chứ ko có đc tình yêu của anh ấy đâu.
   ( Rồi cô đứng lên hất cốc nước vào mặt cô ta và bỏ đi, nước mắt giàn giụa rơi lã chã.)
Hạnh Nhi: Cô dám... Hừ.....Cô cx chỉ có vậy mà thôi, dù sao anh ấy cx là của tôi r.
      Nghĩ đến chuyện hôm nay và  lễ đường hôm đó anh bỏ đi để lại mk cô ở đó lòng cô đau như cắt  vì đó là chị cô, là người thân duy nhất của cô vậy mà chị ấy làm đối xử vậy vs cô. Tim cô thắt lại, chạy thật nhanh, chạy trg vô thức.Chợt có tiếng xe phanh gấp, bấm còi inh ỏi ....két... két... két.... Cô quay đầu lại, hoảng hốt. Chiếc xe đã dừng lại kịp, một bóng nam nhân bước ra.
     ....." Là  cô" anh sửng sốt nói. " Cô ko sao chứ ".....
         Cuối cùng tôi cx tìm đc em - vợ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro