Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen biết nhau từ nhỏ và năm cô lên 5 tuổi 2 người đã được gia tộc quyết định hôn ước. Có thể nói cô sẽ là vợ tương lai của anh

Cả 2 người bọn họ đều là con cháu của danh gia vọng tộc

Cô - Nhị tiểu thư Mặc gia, trên cô còn có 1 người anh trai hơn cô tới 6 tuổi. Anh trai của cô chính là người thừa kế duy nhất của Mặc thị - Mặc Thiên. Nhưng anh ấy từ nhỏ đã sang nước ngoài du học nên cô rất hiếm khi được gặp mặt anh trai của mình. Anh trai cô cũng rất yêu chiều cô, từ nhỏ dù ko được gặp mặt thường xuyên nhưng mỗi khi về nước hay có dịp họp mặt gia đình anh đều trở về, còn ko quên mua cô tặng cho cô

Anh - Đại thiếu gia Huyền thị, đồng thời cũng là người thừa kế của Huyền thị - Huyền Thiết Vũ

Cô yêu anh, yêu vô cùng

Ngày ngày, cô lẽo đẽo theo anh như 1 chiếc đuôi, luôn miệng gọi tên anh '' Thiết Vũ ca ca '' hay như câu gọi thân mật '' Vũ ca ca ''

Cô biết, anh cảm thấy rất khó chịu mỗi khi cô làm như vậy. Anh lạnh lùng, nhíu mày, hừ lạnh mỗi khi nhìn thấy cô nhưng cũng ko nói nặng lời hay tỏ vẻ gì khinh thường hay chán ghét, chỉ là lạnh lùng, lẳng lặng xa lánh cô

Mỗi lần thấy anh, cô đều chạy tới kêu lớn, gọi tên anh. Cô luôn chỉ muốn cô nhìn đến mình dù chỉ 1 lần thôi cũng được

Nhưng... , cái mong ước nhỏ nhoi ấy, vậy mà trong suốt mười mấy năm dài đằng đẵng qua đi, cũng chẳng thể thực hiện được

Anh luôn quay bước đi nơi khác khi vô tình đi ngang thấy mặt cô, luôn xa cách, lánh mặt cô.

Lúc trước anh luôn đối xử tốt với cô.  Anh giống như 1 người anh trai luôn yêu chiều em gái của mình

Trước kia, cô nghe cha mẹ nói, lúc khi cô còn rất nhỏ, có lẽ là khi cô mới sinh, anh thường cùng cha mẹ anh tới nhà cô thăm cô

Cô còn nghe qua cha mẹ cô từng nói, khi đó anh rất yêu thương cô, anh thường hay đòi bồng cô, thường chơi đùa với cô, dỗ dành cô mỗi khi cô khóc

Cô nghe vậy thì vui lắm, cô ước gì thời gian có thể quay trở lại. Tuy lúc đó cô còn rất nhỏ, căn bản ko hiểu chuyện gì, nhưng ít ra khi đó anh rất yêu thương cô chứ ko giống như bây giờ, anh quả thực rất... lạnh lùng

Cô thực muốn biết trước kia anh đối với cô như thế nào, nếu như lúc nhỏ cô có thể nhận biết mọi thứ như bây giờ thì có phải tốt ko ( Nếu như có thể mang theo trí óc bây giờ mà quay ngược thời gian quay lại thời điểm lúc mới chào đời được thật thì ko phải 1 mình nữ chính muốn đâu nhỉ ?. Mình còn muốn được nữa chứ chẳng phải riêng ai. )

Trước kia, quả thực anh cũng rất tốt với cô nhưng mọi thứ đều đã thay đổi

Cô nhớ ko lầm thì có lẽ là khi cô 5 tuổi. Trước đó anh thường hay dắt cô đi dạo chơi khắp nơi, thường hay mua đồ ăn ngon cho cô ăn nữa, nhớ lại cô vui lắm. Nhưng cô ko muốn mãi làm cô em gái nhỏ bé trong lòng anh, cô thích anh. Và rồi cái ngày định mệnh hôm ấy đã đến

Hôm ấy, là ngày sinh nhật lên 5 tuổi, có rất nhiều người tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô trong đó có cả Huyền gia cùng anh trai của cô từ nước ngoài trở về

Hôm ấy, cô đã ở trước mặt mọi người mà nói:

'' Sau này, khi lớn lên, con nhất định sẽ kết hôn cùng Vũ ca ca ''

Khi đó tất cả mọi người đều cười, Huyền gia bọn họ quan hệ cùng Mặc gia cô rất tốt. Hơn nữa Huyền lão gia chủ ( tức ông nội của anh ) - Huyền Trương là anh em kết nghĩa với Mặc lão gia chủ cũng chính là gia gia của cô - Mặc Nghiêm. Vì vậy nên từ nhỏ, cô đã cấp 1 tiếng '' gia gia '' để gọi Huyền lão gia chủ. Cũng bởi lẽ đó, 2 nhà Mặc - Huyền liền rất tốt. Huyền gia bọn họ ai cũng yêu thương, quý mến cô hết mực như con cháu trong nhà nên khi nghe thấy câu nói của cô liền cùng Mặc gia cô bàn luận, đính hôn cho cô và anh

Và cũng kể từ đó, anh ko còn thân với cô như trước nữa. Anh ko dắt cô đi chơi hay mua đồ ăn ngon cho cô như trước kia. Mà thay vào đó, anh trở nên lạnh lùng, xa cách. Anh thường tìm cớ thoái thác, tránh mặt cô. Cô buồn lắm, nên cô cứ vậy, lẽo đẽo bám theo anh từng ngày. Cô có thể thấy sự khó chịu mỗi khi cô đi theo anh hay mỗi khi cô nhõng nhẽo gọi anh í ới. Nếu là trước kia, anh sẽ vui vẻ, mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói '' Uyển nhi, ngoan Vũ ca đây '' hay đại loại như vậy nhưng bây giờ thì lại khác anh chỉ nhẹ nhàng liếc mắt qua, xem cô như kẻ vô hình mà cước bộ ngày càng nhanh hơn rời đi

Cô buồn, thực sự rất buồn nhưng cô vẫn luôn yêu anh, cô luôn tin anh. Cô tin tưởng sẽ có 1 ngày sau này anh và cô sẽ có thể trở lại như trước kia vui vẻ, hòa thuận. Cô tin ngày đó sẽ ko xa

Nhưng cô quả thực ko biết cái cô cho là '' sẽ ko còn xa '' kia là bao lâu, nhưng vì anh. Cô quyết định: Sẽ đợi

————————————————————————

Chương này là chương mở đầu nên mình chỉ giới thiệu qua loa 1 chút thôi. Cốt truyện chính thức bắt đầu từ chương sau nha mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro