Yêu lại em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Thiên, Tuấn Khải trở về nhà trong lòng anh vui ko thể tả bằng lời đc anh thấy vui vì mình đã tìm đc Nguyên rồi nhưng anh cũng thấy buồn vì em ấy ko nhớ mình nhưng cũng ko sao ko nhớ sẽ sống rất vui vẻ còn đỡ hơn nhớ lại rồi đau khổ cả đời nếu vậy thì tâm anh sẽ dằn vặt ngày ngày sống ko bằng chết anh về phòng mình nằm xuống giường anh muốn ngủ một giấc thật ngon để sáng mai có thể đón Nguyên về lại với anh, mỉm cười một cái anh nhắm mắt lại đi sâu vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~ phân cách ~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau:
Anh thức dậy thật sớm để chuẩn bị tới đón Nguyên.
*Ad: đc rồi Khải ca cần phải chuẩn bị thay đồ vscn để khi gặp Nguyên để lại ấn tượng soái khí nên chúng ta ko nên lm phiền nữa bây giờ đi đến xem chú thỏ của chúng ta chuẩn bị đến đâu rồi nào tạm biệt Khải ca.
Khải: tạm biệt!*
Nhà Hoành:
-Nguyên à, cậu nghe lời chút đi mau đi xuống giường chuẩn bị đi chứ đừng có ngủ nữa mà ko là trễ giờ để Khải đợi ko tốt đâu.
-Hắn đợi một chút có chết đâu với lại ở đây tốt lắm rồi qua nhà đó lm j nữa mình muốn ngủ chút nữa.
-Bây giờ cậu có chịu dậy hay ko?
-Ko.
-Đc lắm mình kêu cậu ko dậy chứ j cậu có sợ Thiên ko?
-Đương nhiên là có rồi anh ấy lúc nào cũng cằn nhằn nghe mà nhức cả đầu còn bắt mình ngày nào cũng uống cái thứ thuốc đắng ngét đó ko sợ mới lạ đó.
-Bây giờ cậu muốn ngủ chứ j đc thôi cứ nằm đó ngủ đi mình đi gọi Thiên Thiên tới còn cậu ko muốn bị cằn nhằn thì trc khi mình quay lại thì phải vscn,thay quần áo nếu ko tự cậu biết.( mở cửa ra ngoài)
-Ê nè đừng gọi mà, đi rồi tiêu rồi phải đi chuẩn bị nhanh thôi đúng rồi vì bản thân phải đi thôi thật ko muốn trở về cái nhà đó nếu ko phải vì sợ bị phát hiện mình giả vờ mất trí thì mình tuyệt đối ko nghe lời cậu hứ.( Xuống giường vào phòng WC vscn,thay đồ) xong rồi giờ phải đi ra ngoài để chải tóc cho gọn đã ( bước ra cửa chải tóc) xong rồi ( nhìn vào gương) mình đúng là rất soái nha.
Nguyên chạy xuống lầu đụng phải Thiên té xuống sàn.
-Chịu dậy rồi hả thỏ ngốc ( đưa tay ra kéo Nguyên lên) nào đứng lên có sao ko?
-Đau chết đc ai ngốc hả anh ngốc thì có mà nè anh diễn cho tốt vài đừng để họ nhìn ra sơ hở j đó ki anh chết với em ( giơ đấm lên hù dọa ).
-Đc rồi anh biết mà nhưng em bắt buộc phải qua nhà Khải ở thế nào?
-Em ko chịu đâu khó lắm mới quên đc anh ta giờ phải trở về nơi đó chẳng phải là lại khổ sao ko đi ( lm mặt giận hờn).
-Mới đó đã giận thôi đừng giận nữa đi ăn sáng nhanh lên m.n đg đợi em ở bàn kìa mà em cứ qua nhà Khải ở đi anh sẽ tới thăm em thường xuyên sẽ ko có chuyện j đâu.( mỉm cười, xoa đầu Nguyên )
-Đc rồi anh hứa rồi đó ( mặt chù ụ )
-Umk anh hứa đi thôi ( kéo Nguyên đi )
Tại bàn ăn:
-Nguyên lại đây ngồi với anh ( vỗ nhẹ ghế)
-Anh là cái người lần trc nói toàn chuyện tôi ko hiểu nè anh lm j ở đây vậy? ( Ngạc nhiên )

*AD: Thật công nhận Nguyên ca ca vào vai nhanh như chớp nga còn rất chân thật nữa -_- ( vỗ tay vỗ tay )
Nguyên: Tất nhiên rồi hí hí.*

-Đến đón em về chứ lm j em hỏi lạ thật.
-Tôi chỉ muốn ở đây ko đi đâu hết với lại tôi ko quen anh mà tại sao phải theo anh?
-Nguyên đây là Khải bạn của anh... ( nhìn Khải)
Thiên nghĩ《 mình có nên nói cho Khải biết là Nguyên ko hề mất trí mà chỉ là giả vờ ko nhỉ? Ko, ko đc cậu ấy ko đc biết mình hứa với Nguyên rồi tuyệt đối ko đc nói ra rốt cuộc nên nói ko đây haizz hay cứ kiếm cớ đẩy Nguyên về với Khải để họ lm hòa vậy liệu có ổn ko đây thật nhức não mà 》
-Thiên... Thiên à anh lm sao vậy?
-À.. ko có j.
-Thật là ko có j chứ.
-Thật mà.
Hoành thấy Thiên ko muốn nói nên ko hỏi nữa.
-Thôi m.n vào ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa Nguyên qua ngồi với Khải đi dù j sau này cậu cũng ở nhà Khải mà.
-J chứ ở nhà hắn sao ko đời nào tớ ko muốn ở nhà của hắn cũng ko muốn ngồi cùng với hắn tớ ko qua.
-Cậu còn cãi mau đi qua nhanh lên ko chúng ta cả bạn cũng ko thể lm.
- Nhưng tớ ko muốn.
-Ko nhưng j hết mau lên.
-Nguyên mau qua đi sau này ngày nào em cũng phải ngồi ăn với Khải hằn ngày mà.
-Đc rồi đc rồi ( hậm hực ngồi vào ghế nhìn Khải) Hứm tên đáng ghét khó ưa.
Sau bữa ăn:
-Tạm biệt tụi mình về đây.. Nguyên nhi chúng ta đi thôi.
-Tạm biệt hai người đi đường cẩn thẩn nha.
-( mở cửa xe cho Nguyên) Nguyên vào đi.
-Hứ nếu ko phải tên Hoành kia tôi cũng sẽ ko thèm theo a đồ đáng ghét ( liếc Khải hậm hực bước vào xe đóng cửa)
Anh cũng vào ngồi kế cậu.
-A Luân cho xe chạy đi.
-Vâng, thưa cậu chủ.
Về đến nhà.
Nguyên xuống xe nhìn bao quát căn nhà và trở về cái con người lúc trước lạnh lùng ít nói ít cười cậu nghĩ 《trở về rồi nơi bắt đầu và cũng là điểm kết thúc liệu tim mình có chết lần nữa ko đúng là số phận trêu người mà thôi kệ đi vai diễn đã nhận phải diễn cho tròn vai thôi cố lên nào Vương Nguyên mày phải gắng lên ko đc yếu lòng nữa ừm》
Khải bước tới vỗ vai Nguyên
-Em đg nghĩ j vậy có ấn tượng j sao?
-( giật mình ) ah. Ko có vào thôi.
Vào nhà cậu hỏi anh
-Phòng tôi ở đâu vậy tôi muốn nghỉ ngơi chút?
-Ở trên lầu 2 phòng thứ 1 gần phòng anh đó em kêu cô Li đưa đi.
-Đc cảm ơn.《 Xí tôi biết thừa ko cần anh chỉ 》
-Umk cô Li giúp Nguyên mang đồ lên đi.
-Vâng cậu chủ tôi lm ngay.
Anh bảo Nguyên
-Em đói ko anh lm cơm cho em ăn.
-Ko đói tôi muốn ăn điểm tâm anh lm điểm tâm cho tôi đi tôi nghỉ một lát khi nào xong thì gọi tôi.
-Đc em nghỉ đi.
Cậu đi lên phòng mình nhưng luôn đi trc cô Li giống như quen thuộc căn nhà này lắm vậy cô Li cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì sao có người mới vào đây đã thân thuộc đường đi như vậy chứ thật kỳ lạ. Cậu mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ như phòng này từ lúc cậu rời đi đến bây giờ vẫn ko có j thay đổi cả là anh ta ko muốn đổi vì còn lưu luyến hay vì một lý do khác ngược lại với điều cậu nghĩ đây haizz thật sự cậu bây giờ ko muốn nghĩ nữa thật mệt quá cậu ngã xuống giường đi vào giấc ngủ.
___________
Cạn ý tưởng rồi mọi người ạ nên dừng ở đây nhé mình quay lại hơi trễ để các cậu đợi rồi xin lỗi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kns