Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nói cái gì hả?- ánh mắt viên đạn nhìn cô
Tôi nói anh đó đồ quái thú tàn ác
Cô được lắm -anh chỉ tay vào mặt cô và nói
Anh bỏ ra ngoài ,cô định bước ra thì anh đi vào trên tay cầm một cuộn dây thừng và chiếc gậy sắt
Anh ....anh định làm gì- cô sợ hãi nói
Cứ chờ đi r biết- giọng nói đáng sợ
Anh ....anh đừng làm bậy
Anh càng tiến gần cô càng sợ hãi ,cô cứ hét toáng ,gào thét ko ngừng
Anh chạy đến chỗ bồn tắm xả đầy nước ngập cả mặt cô ,rồi lấy dây thừng trói tay chân rồi bịt miệng cô lại
Cô vùng vẫy cầu xin khiến anh thích thú ,anh cầm chiếc roi sắt quật ngang mặt của cô khiến miệng và mũi chảy máu
Anh liên tục quật vào đùi vào tay của cô ,chẳng lâu sau thì bồn tắm trắng nhuốm màu đỏ tươi của máu ,cô ngất đi vì kiệt sức trc sự tàn ác của anh
Đó là cảnh cáo - nói xg anh bỏ đi ra ngoài mặc cô nằm trong bồn nước lạnh lẽo
~Sáng hôm sau~
Cô chợt tỉnh dậy ,một cử động mà ko thể đc vì chân tay cô đau nhức ê mỏi và còn ngâm trong nước khá lâu nên cơ thể khá mệt mỏi
Nhưng rồi cx phải tự lết dậy chứ sao bây giờ
Cô thay quần áo rồi đi xuống nhà ,cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng để k đánh thức anh dậy
Vừa đi cô vừa khóc ,xuống dưới nhà cô lao ngay vào nấu bữa ăn sáng cho anh
Từ dưới nhà kho bác quản gia bước lên
QG:cô chủ đồ ăn tối hôm qua tôi cho vào hộp để trong tủ lạnh rồi ,cô lôi ra hâm lại mà cho cậu ăn
JM:dạ con cảm ơn bác- cô ko quay ra mà chỉ nói vọng lại
QG:cô bị làm sao vậy cô chủ?
JM:dạ con ko sao đâu bác
Bác thấy lo lắng nên chạy lại kéo cô quay lại
Ôi chúa ơi- bác hốt hoảng
JM:bác...bác
QG:cô bị làm sao thế này hả cô chủ, ai dám làm cô ra nông nỗi này vậy
JM:dạ con bị ngã ạ
QG:ngã mà thế này sao
Tôi đánh đó -anh nói vọng xuống
QG:cậu... sao cậu lại làm như thế
YG:sao hả hỏi cô ta xem
Anh nói rồi bước vào bàn ăn
YG:vào nấu ăn sáng cho tôi ko hả?
JM:dạ vâng
Cô nhanh chóng hâm lại thức ăn rồi bày ra bàn
Anh kéo cô ngã vào đùi của mình thì thầm vào tai cô
Liệu hồn cho tôi
Cô ko nói gì rồi bước thẳng lên phòng ,bác quản gia đi theo để mang thuốc lên cho cô
*cốc ....cốc*
QG:cô chủ à là tôi
JM:bác vào đi
QG:tôi đem thuốc lên cho cô thoa nè
JM:dạ con cảm ơn
QG:ra đây bác bôi cho
JM:bác à con ko muốn tin vào tình yêu nữa đâu ,anh ấy thay đổi thật rồi bác ạ
QG:con đừng suy nghĩ lung tung ,nó chắc do tâm lí công việc nên thành ra như vậy
JM:con mong là vậy
QG:thôi con nghỉ ngơi đi ta xuống trc đây
JM:con chào bác
Anh ăn xong rồi cx đến luôn cty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro