1.Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi mua sắm chung với lũ bạn 3 gái-2 trai. Đi từ tiệm này qua tiệm khác. Mua sắm đã đời cả nhóm đi vào một quán cafe ở gần đó.

Bọn con trai ga lăng cầm hết đồ. Tưởng mua ít ai ngờ quất cho cả đống. Cốp xe vẫn khong chứa hết. Ngồi tán ngẩu một lúc thì tôi chợt nhớ ra mai có cuộc hợp thông báo Chủ Tịch mới. Giờ cũng là 8:45 rồi, tôi tạm biệt đám bạn định bắt taxi về nhưng Hoàng Nam Sơn một đứa trong nhóm quyết định chở tôi về

Về đến nhà tôi cảm ơn Sơn rồi đi vào nhà. Canh nhà vẫn êm đềm như thế, đây là nhà tôi một canh nhà nhỏ nhỏ của bame tôi để lại, bame mất 2 năm trước do tai nạn giao thông bỏ tôi lại một mình. Tôi thở hắc ra, mệt mỏi, tôi đi tắm rồi đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau ánh nắng nhẹ nhẹ se se vào mặt  tôi. Báo thức kêu tôi dậy vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ, ăn tạm bánh mì sanwich với trứng.

Công ty cũng khá gần nên tôi đi bộ. Trên đường đi thì có người va phải tôi. Người này cao hoen tôi một cái đầu, mặc bộ vest lịch lảm màu đen, tôi vừa ngã xuống thì anh ta chụp kịp, tôi đứng lên xin lỗi,

"Sao phải xin lỗi tôi, tôi phải xin lỗi cô mới đúng" Anh nói vẻ ngượng ngùng

"Hay chiều nay tôi mời cô đi ăn nha"

Tôi hơi ngượng rồi nói

"Va chạm có tý mà, cần chi tốn kém"

"Không cần, chiều nay tôi đến công ty cô đón cô, im lặng là đồng ý"

Tôi định nói thì anh ta leo lên xe phóng đi cái một. Tôi thấy cũng đã trễ nên cũng kệ đi đến công ty

Vào công ty cả đám con gái đã nhốn nháo lên, tôi mãi nhìn bọn họ mà quên nhìn về phía trước. Thế là tôi ngã lần 2. Nhưng lần này không ai đỡ tôi. Người đó quay lại nhìn tôi, tôi không nhìn người đó mà la lên

"Ulatr anh không có mắt à, mới sáng sớm" tôi nói trong vẽ tức giận

Mấy bọn con gái bên kia im bặt. Tôi từ từ đứng lên nhưng ko thấy anh ta đâu.

"Đúng là loại người vô duyên còn không bít xin lỗi" Nhưng tôi không hề biết câu nói này đã khiến đời tôi thay đổi

Cuộc hợp bắt đầu, tôi ngồi vào chỗ. Đã đến giờ ra mắt chủ tịch mới. Quản lý bước vào, chúng tôi đứng lên. Thời khắc quan trọng cũng đã tới Chủ Tịch bước vào.

Chủ tịch bước vào tôi đứng trơ ra đó

*Ủa ủa có lộn hong zị, đây là người hồi nãy tôi đụng mà*

"Xin chào, đây là Vũ Phước Hàn chủ tịch mới của công ty chúng ta"

Cả đám ngồi xuống, tôi vẫn đứng trơ vậy một bạn đồng nghiệp kế bên kéo tôi ngồi xuống

Trong lúc họp thì tôi cứ cúi mặt xuống, lâu lâu ngước lên lại thấy anh ta nhìn tôi với một nụ cười nhếch. Họp vừa xong tôi liền đứng dậy đi ra ngoài thì bị anh ta kéo lại

"Từ nay Dương Ngọc Ly sẽ làm thư ký của tôi"

Cả đám bất ngờ, tôi cũng bất ngờ quay sang nhìn Hắn, Hắn nhìn tôi với nụ cười đắc ý.

"Tôi Không muốn làm anh đổi người khác đi"

"Không được, bắt buộc em phải làm khong thì nghỉ"

Tôi nhìn Hắn thở daig, nghỉ cũng đc nhưng tìm lại vc rất khó với thành phố này, với đây là tập đoàn lớn nhất Châu Á thì đưa nhiên tiền lương ko hề ít ỏi.

"Buông tay tôi ra"

Hắn buông tay tôi ra, tôi liền đi ra ngoài oể oải dọn đồ. Mấy đám nhân viên nhìn tôi với vẻ mặt ganh ghét. Dọn đồ xg tôi vào thang mấy bấm nút cao nhất vì phòng của anh ta ở đó. Vừa định đóng cửa thì một bàn tay thon dài chặn cửa rồi bước vô. Tôi thấy Hắn liền né sang một bên.

Tôi đứng co ro một góc. Hẳn thấy vậy nén cười lại nói

"Cô sợ tôi à"

"Chứ sao anh bắt tôi làm thư ký cho anh mặc dù có rất nhiều cô gái tài năng kia, để trả thù tôi chứ gì..." cô nói rành rọt một hơi rồi im bặt

Anh ta nghe vậy quay qua tiến tới chỗ cô. Một tay chóng lên bức tường một tay vòng ra sau kéo eo cô lại Hắn. Hai mặt giờ đã rất gần nhau, có thể nghe tiếng thở cả tiếng thở. Lúc này tôi lấy lại vẻ hoàn hồn vội đẩy mạnh anh ta ra

"anh bị khùng hả, đừng có chạm vô tôi"

"Mới làm có tí đã dữ cô đừng quên tôi là Sếp của cô đó"

"Sếp thì Sếp có giới hạn dùm, người j đâu" mấy từ sau tôi nói nhỏ dần

Lúc này thang máy mở ra tôi liền đi ra ngoài thì bị anh ta kéo lại

"Cô làm chung phòng với tôi"

" Anh bị gì vậy hả tôi không giỡn nha"

"Tôi đâu có giỡn lẹ đi"

" Móa đúng là tên khùng tưởng mình là Sếp thì làm j làm à" tôi lầm bầm

Đến trc cửa phòng anh ta kéo tôi vô. Tôi hơi bất ngờ vì đây khá là tiện nghi đầy đủ mọi thứ tủ sách, kệ , giường, nhà vs

"Chỗ làm việc của cô ở đó"

Anh ta chỉ về chiếc sofa và cái bàn kia. Tôi không nói j chỉ lẳng lặng dọn đồ ra

"Giờ tôi làm j" tôi nói vô cảm

"Em cứ ngồi đó 1-2 ngày nữa có việc"

Tôi nghe vậy thì lấy điện thoại ra nghịch, chơi nhắn tin với bạn, cười híp cả mắt. Anh ta thấy vậy hỏi

"Nhắn j mà cười híp cả mắt thế"

"Kệ tôi"

Một lúc sau nhắn xg tôi lén nhìn anh ta, anh ta đang làm việc. Nhìn kĩ thì anh ta rất đẹp ngủ quan góc cạnh đều rát hợp thật sự rát đẹp.

"Nhìn đủ chưa, tôi đói xuống lấy cơm trưa cho tôi đi"

"Ờ"

Tôi đi ra khỏi phòng xuống dưới lấy cơm cho hắn, bước đến căn tin tôi lấy cơm rồi chuẩn bị đi thì có một người đẩy tôi về phía sau

"Ây da"

Tôi ngước lên thì thấy con nhỏ nó ghét tôi tôi cx chả ưa j nó,

"Con kia m từ chức cút khỏi công ty cho tao, Anh Hàn là của tao"

"Mày nực cười quá, mày là cái thá j"

"Tụi bây giữ nó lại"

Tôi định đứng lên thì hai cô gái giữ chặt tôi lại
Bốp*
Bốp*
Bốp*
Nhỏ đó tát vào mặt tôi rất nhiều, Mặt tôi đỏ bừng miệng cũng chảy máu khá nhiều nhưng nó vẫn đánh, tôi khóc rất nhiều

Nó định đánh thêm một cái vô mặt tôi thì có một bàn tay nganh lại đó chính là Hắn
Hắn phất tay cô ta ra khiến cô ta ngã xuống

"Cô đang làm cái gì vậy hả, còn các người không can lại đứng đó xem, Đuổi hết những ai đánh Ly cho tôi"

Lúc này tụi nod mới buôn tôi xuống rồi ra cầu xin Hắn. Hắn không quan tâm chạy tới bế tôi lại thang máy khi thang máy đóng lúc này tôi mới dám khóc nấc lên vùi mặt vào cơ thể rắn chắc của Hắn khóc, Hắn thấy vậy

"Không sao nữa rồi, tôi đuổi hết rồi đừng khóc nữa, xưng thêm đó"

Không hiểu sao khi thấy ng con gái này khóc anh lại thấy đau lòng

Đến phòng tôi vẫn không ngừng khóc. Anh ta thả tôi xuống giường. Hắn đi lấy họp sơ cứu. Sau khi làm xong Hắn nhìn tôi

",em ngủ xíu đi"

Anh ta đỡ tôi nằm xuống, tôi thiếp đi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Đến gần chiều anh có đi vao xem tôi thì thấy tôi đang nhăn mặt khó chịu anh thử lại xem mò trán tôi thì anh thấy rất nóng vội kẹp nhiệt tôi sốt tận 40°

Chắc do cú đánh hồi sáng, giờ tôi cảm thấy khó chịu, đầu đau như búa bổ, anh hơi hoảng vội đi lấy thuốc đỡ cô dậy cho cô uống rồi đỡ cô nằm xuống

"Em nằm đây đi tôi đi mua cháo cho"

"Khô..ng đ...ừng  đi mà tôi tôi sợ"

"Lạn...h quá..."

Tôi mờ mẫn kéo anh ta nằm xuống kế bên, anh thấy vậy cũng đành nên quay sang ôm cô ngủ luon, cô co ro ngủ thiếp đi tiếp trong lòng anh như con mèo nhỏ. Anh thấy thật thương cô gái này trong lòng lại dân lên cảm giác muốn bảo vệ cô, cô xinh đẹp theo kiểu trong trắng thanh khiết như tiên nữ giáng thế

Thấy cô ngủ anh mới lấy đt ra gọi cho quản lý

"Mua cho tôi 2 hộp cháo gà thượng hạng, thêm một hộp Yến"

Rồi anh định đứng dậy lên làm việc thì cô lại kéo anh lại.

"Thôi ngoan ngủ đi, tôi đi làm việc"

Cô nhăn mặt nước mắt lại rơi, anh mò thử trán cô thì đỡ rồi nhưng vẫn còn nóng. Cô khóc nói

"Đau....đau....đừn...g đánh tô..i nữa huhu"

Lúc này Quản lý đem cháo đến anh vội ra lấy vào

"Em này ngồi lên ăn cháo đi tôi đút cho"

Lúc này cô mới mơ màng tỉnh dậy, cô ngồi lên anh lấy cháo đút cô ăn sau khi anh xong cô nằm xuống nước mắt vẫn rơi. Anh ăn vội chào rồi nằm xuống cùng cô, cô cảm nhận được liền ôm anh rất chặt anh cũng ôm cô vào lòng, lúc này cô cảm thấy an toàn mới ngưng khóc ngủ thiếp đi tiếp

Trong lúc ngủ cô mơ màng nói

"Đừng.....đừng bỏ tôi đừng bỏ tôi mà tôi sợ lắm"

"Rồi rồi tôi khong có bỏ em đâu ngủ đi, em hứa cũng không bỏ tôi nha"

Anh mỉm cười, cô nghe vậy à ừ rồi an tâm ngủ

__________________________________________________________________________________
Hi các bạn
Đây là truyện mới của mình mong các bạn ủng hộ, mõi ngày sẽ ra 1 chương nka😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro