Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ĐỦ RỒI! ĐỪNG NÓI NỮA!!! BA MẸ ĐI HẾT ĐI!!! TÔI MỆT LẮM RỒI! MẤY NGƯỜI... BIẾN HẾT ĐI!!! "

Một lát sau, hai người kia rời khỏi phòng, đụng phải anh, hai người họ bối rối xin lỗi anh rồi bỏ đi...

Anh bước vào, thấy cô gái đang ngồi trên giường bưng mặt khóc nấc lên. Cô gái không dám khóc to tiếng, chỉ dám khóc nấc lên mà thôi! Nhìn cô khóc trông mà tội!

Khác với bức hình tràn đầy sức sống kia, ngoài đời, cô gái gầy rộc đi vì bệnh tật, mái tóc dài bị rụng đi khá nhiều...

Anh chỉ đứng đó nhìn mà không biết phải làm gì, thật sự mà nói, anh còn chả biết an ủi người khác như thế nào cả, đối với bệnh nhân cũng vậy! Khác với các Bác sĩ cùng khoa, khi có bệnh nhân nào đang bị bệnh sắp chết hoặc bị bệnh nan y khó chữa, các Bác Sĩ sẽ tìm đủ mọi cách để khuyên nhủ, an ủi hay thậm chí là dấu nhẹm đi bệnh tình của bệnh nhân để tránh họ có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng anh thì khác, cho dù bệnh nhân bị bệnh nan y sắp chết, hay là vì lý do nào khác nữa, anh vẫn sẽ " nói thật " bệnh tình của bệnh nhân từ A - Z không sai một chữ nào!!!

Nghe nói có một lần, anh nói bệnh tình của một ông lão đang trên bờ vực sắp chết cho ông ta nghe, đã khiến ông ta sốc đến nỗi lên cơn nhồi cơ tim, nhưng may mắn là ông lão ấy đã không sao!!

Sau lần ấy, anh đã bị cấp trên mắng cho một trận vì tính chủ quan và vô tâm của mình. Nhưng cho dù có bị mắng hay bị dọa sẽ đuổi việc, anh cũng không bỏ đi cái tính " nói thật " của mình được!

Nghe có tiếng bước chân đến gần mình, cô gái ngước lên nhìn. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, vầng mắt ầng ậng nước, đôi môi khô lại và tái nhợt đi, gò má hóp lại, xanh xao trắng bệch vì bệnh tật. Cả người cô gái gầy như một khúc xương khô, tưởng chừng như một ngọn gió cũng đủ để thổi bay cô đi. Ai nhìn vào cũng xót:

" Anh là....? " Cô gái hỏi

Anh mới giật mình, nói:

" Tôi là Bác Sĩ của ngành Ung Bướu, tên Lý Thành... ''

Anh chưa kịp nói xong, cô đã xen vào:

" Xin lỗi nhưng mời anh đi cho, hôm nay tôi chẳng được nghe ai báo là sẽ có Bác sĩ tới thăm, huống chi tôi còn chưa bao giờ thấy anh ở trong đội ngũ nhân viên của bệnh viện... "

" Mong cô thông cảm, tôi vừa mới chuyển đến làm ở bệnh viện này cách đây vài năm... "

Cô lại cắt ngang lời anh:

" Thế cũng không được, đừng bày bất cứ lý do nào để mua chuộc tôi, mấy cái loại như các người tôi đã gặp nhiều rồi! Trừ khi có thông báo đến cho tôi thì tôi mới tin, bây giờ thì phiền anh phải về rồi, đừng để tôi phải dùng đến vũ lực, tâm trạng tôi hiện giờ đang không tốt, mong anh hiểu cho... "

" Tôi hiểu rồi.... " nói xong anh liền bước ra ngoài, vừa đóng cửa lại thì gặp cô y tá đến đưa thuốc cho bệnh nhân, thấy anh, cô ta chào:

" Chào Bác Sĩ, anh đến khám sức khỏe cho bệnh nhân ạ? Thế thì không được rồi, ngoài trừ tôi ra, cô ấy sẽ đuổi bất kỳ Bác Sĩ nào mà cô ấy không biết ra khỏi phòng đấy ạ! "

Anh khó hiểu :

" Tại sao cô ấy lại đuổi họ ra ngoài? "

" Ồ! Anh mới đến đây nên có vẻ không biết, tuy đây là chuyện bí mật của bệnh viện chúng ta nhưng mà nói cho anh biết thì sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ? "

" Cô cứ nói! " tính tò mò của anh cao lên hẳn

" Thật ra thì mấy năm về trước, cô ấy đã bị bắt cóc ngay chính trong bệnh viện này bởi một tên đã cải trang vào đội ngũ Bác Sĩ của bệnh viện chúng ta, sau đó người ta tìm thấy cô ấy trong một phòng đông lạnh ngoài thành phố với máu me đầy người trong tình trạng sắp bị đông cứng người lại, mà không chỉ bị bắt cóc một lần thôi đâu, tôi còn nghe nói cô ấy đã bị bắt cóc đến tận 3 lần cơ và lần nào cũng bị bắt cóc ở trong bệnh viện hết! Nên cô ấy mới cảnh giác với các Bác sĩ hay thậm chí là các y tá nữa !!
Lúc mới gặp tôi cũng bị cô ấy đuổi ra ngoài, haizz thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ, đã bị bệnh mà còn bị người ta hành hạ nữa, hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương!! "

( tiếp)
Chap này hơi nhạt, mng thông cảm

---------------------------------
Lần này mình xin nhắc lại một lần nữa là ai không muốn đọc có thể lướt xuống, hoặc xem nó như chưa từng tồn tại cũng được! Đừng lấy truyện mình viết ra làm trò hề cho một số bạn :)
Đây là mình chỉ nói một số thành phần thôi, xin cảm ơn

Tên truyện : Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
Tên truyện trên wattpad:Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ( mng lên watt gõ tên truyện là ra nha, mình không biết sao chép watt thế nào)

------------------------------------------------
------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro