Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác Sĩ... Không xong rồi, tim bệnh nhân đã... đã ngừng đập rồi.... "

Đôi tay Lý Thành bỗng nhiên ngừng lại, các tứ chi dường như có vẻ đã không hoạt động được nữa, anh cứ cầm lấy con dao phẫu thuật mà đứng chết trân như vậy...

Tịnh Y... Bệnh nhân của anh... Đã chết rồi ư...?

Các Bác Sĩ cũng ngừng lại, không một ai nói gì, căn phòng vốn đã um ru nay lại còn im hơnv, dường như họ đang giữ im lặng để tiễn cô gái tội nghiệp Tịnh Y lên thiên đường ấy....

" Chuẩn bị máy sốc tim, chắc chắn vẫn có hy vọng!!! " chỉ có  Lý Thành vẫn không tin là cô đã chết

" Nhưng.... " cô y tá kia dường như khá ngần ngại

" Không nói nhiều, nhanh lên, nếu sau 3 lần mà tim không đập lại... Thì hãy trả cô ấy về với người nhà....."

Các Bác Sĩ không nói gì, chỉ im lặng làm theo lời anh nói, cô y tá đưa cho anh máy sốc tim, tất cả đều trở về trạng thái bắt đầu để chuẩn bị cho một điều kỳ diệu xảy ra..

Lần đầu tiên, cả người Tịnh Y sốc lên nhẹ nhàng, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra....

Lần thứ hai cú sốc mạnh hơn, nhưng vẫn chưa có gì thay đổi

Lần thứ ba là lần cuối cùng, các Bác Sĩ dường như đã định bỏ cuộc gần hết. Lý Thành cầm máy sốc tim, dường như cũng đang run sợ, làm ơn, hãy cứu lấy cô ấy....

Lần thứ ba.... Cũng chẳng có gì thay đổi cả, máy đo tim vẫn thẳng hàng, chả còn dấu hiệu nào về một người sẽ tiếp tục sống....

Lý Thành quỳ gối xuống, dường như đang cảm thấy cơ thể mình như đang bị cái gì đó đè lên vậy.... Anh đã, không thể cứu được cô ấy, cảm giác tội lỗi vẫn cứ dâng lên không ngừng.....

Nhưng, đã có một sự sống nào đó hiện lên, sưởi ấm con người anh....

" Bác Sĩ, thật thần kỳ... Tim của bệnh nhân đã đập lại bình thường rồi.. "

Tất cả các Bác Sĩ nhìn lên số đo tim, quả thật là số nhịp tim đang đập rất đều đặn.

" Bác Sĩ, chúng tôi đã xử lý xong phần xuất huyết rồi, bệnh nhân xuất huyết rất ít, sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu ạ "

Anh không thể nghe được các Bác Sĩ khác đang nói gì cả, vẫn nghĩ rằng mình đã giết chết cô ấy, các Bác Sĩ khác thấy vậy thì bắt tay vào làm luôn phần của anh, vì công đoạn sau không khó lắm, chỉ cần khâu vết thương lại là được. Sau khi đã làm xong, một y tá đập vai anh nói:

" Bác Sĩ, anh nhìn thử đi, bệnh nhân vẫn còn sống "

" Còn sống ...? " Lý Thành ngẩng mặt lên nhìn cô y tá đó

" Đúng vậy, cô ấy vẫn còn sống, anh đã cứu cô ấy mà, anh nhìn thử xem "

Lý Thành từ từ đứng dậy, anh từng bước đến gần máy đo nhịp tim, đúng thật này, nhịp tim vẫn đập rất đều đặn, như vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện tim đã ngừng đập vậy...

Anh sờ vào từng nhịp tim đang đập nhẹ nhàng ấy mà không biết từ bao giờ đã rơi nước mắt, anh khóc vì niềm vui sướng, vì đã có thể cứu được cô gái ấy.

Không hiểu sao, lúc đó anh đã có một suy nghĩ... Rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ cô gái này bằng bất cứ giá nào!

Là Bác Sĩ, tôi nhất định sẽ cứu được em...

( tiếp )
Chap này hơi nhạt, mong mọi người thông cảm..
-----------------------------------
Tên truyện: Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em
Wattpad: Na_Na_Suri333

Một lời xin lỗi chân thành gửi đến các cô là gần hơn 5 ngày qua tôi không đăng truyện được, mong các cô vẫn ủng hộ tôi ạ
Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro