Chương 3: Han SungJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, Nayeon  bắt xe buýt đi về biệt thự của JungKook. Vừa về đến cô đã lười biếng leo lên phòng nằm ì ra như cục bộc chưa ai nặn. Hôm nay cô chỉ học có buổi sáng nên cô rất thảnh thơi. Đang nằm trên giường tận hưởng thì điện thoại reo lên, là của JEON JUNGKOOK! Phải làm sao đây Nayeon sợ nhất là nói chuyện với anh ta, nhưng nếu không nghe thì chắc chắn anh sẽ giận lên, lúc đó có cứu vãn sợ là không kịp, lấy hết sự can đảm, cô nghe máy:
-Alo! Có chuyện gì thế?
- Là tôi!
Jungkook dùng chất giọng lạnh lùng đáp lại.
Ai mà chẳng biết là anh cơ chứ, còn phải LÀ TÔI làm gì!_ suy nghĩ của Nayeon.
- Ừ.
- Cô qua thư phòng mang quyển hồ sơ lên công ty giúp tôi.
Cô chưa nói gì thì anh đã tắt máy, thật tức chết mà.
Thay đồ xong cô lật đật chạy sang thư phòng, thấy cuốn giáo án hay hồ sơ gì đó trên bàn nên cầm đi luôn.
Bắt một chiếc taxi đến công ty anh, sau khi xuống xe, bây giờ trước mặt cô là công ty của anh. Phải nói là công ty của anh nó to ơi là to luôn ấy chứ!
Không lo ngắm nữa, cô lấy tự tin bước vào công ty. Vừa bước vào, cả công ty đều nhìn cô. Cô xinh đẹp như thiên thần vậy, không quan tâm cô đến quầy tiếp tân, hỏi:
- Xin chào. Cho tôi hỏi phòng chủ tịch Jeon ở đâu ạ?
- À, cô có hẹn trước không?
Cô tiếp tân lễ phép hỏi, đúng là công ty lớn, nhân viên rất biết cách ứng xử ah.
- Xin lỗi, tôi không hẹn trước, nhưng chủ tịch kêu tôi mà hồ sơ đến.
- Vậy cô có thể đợi không? Để tôi gọi hỏi thư kí đã.
- Không sao, tôi sẽ đợi.
Cô tiếp tân đang định gọi thì một cô gái mặc chiếc đầm xanh ôm sát body nóng bỏng, môi thì đỏ chót, mặt gần như trắng bệch. Cô tao đi đến hỏi khinh bỉ:
- Cho tôi gặp Kook.
Nayeon hơi ngạc nhiên vì cách gọi đó. Cái gì mà Kook, nghe thôi mà da chó của cô nó nổi lên tận óc.
- Xin lỗi, cô có hẹn trước không?
- Tôi mà phải hẹn sao. Mà một nhân viên thấp hèn như cô sao lại được lên tiếng hỏi tôi. Nhanh lên, cho tôi gặp Kook.
Cô ta hóng hách lên mặt chỉ chỏ cô tiếp tân khiến cô ta cảm thấy khó xử.
Nayeon nhìn cô gái trước mặt, thật không có phép tắc!
- Này!
Nayeon nói cô ta.
- Chuyện gì?
- Cô nghĩ mình là ai? Hửm? Muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho cô biết. Đây là công ty chứ không phải nơi để cô làm loạn đâu mà ăn nói như thế.
- Cô là ai mà to gan thế?
Cô ta bắt đầu giận dữ nhìn Nayeon. Mọi người xung quanh đều sợ hãi, ai chả biết Han SungJi theo đuổi Jungkook đã lâu, mà cô ta cũng rất ác độc.
- Tôi là ai cô không cần quan tâm. Làm con gái nên biết lựa lời ăn nói, coi chừng có ngày nghiệp quật.
Nayeon vẫn bình tĩnh nói. Còn SungJi cô ta đang điên lên rồi.
Chát!
Nayeon lãnh một cái tát từ SungJi nhưng cô chẳng phản ứng gì là đánh trả, điều này khiến SungJi rất thỏa mãn. Nhưng suy nghĩ chưa dứt thì Nayeon nói tiếp:
- Đừng thắc mắc tại sao tôi không đánh cô. Hạng người như cô không xứng để tôi đánh. Nhớ cho kĩ, tôi là Im Nayeon.
Nói rồi Nayeon xoay người đang định đưa tập tài liệu nhờ tiếp tân chuyển lại cho Jungkook thì...
- Làm loạn công ty tôi sao?
Chết thật rồi! Những người đang chứng kiến đều buồn thay cho Nayeon.
Vừa thấy Jungkook, Han SungJi liền đóng vai chị Nguyệt thảo mai chạy tới, có bộ ngực khủng long vào người Jungkook, nhập vai:
- Kook a~ cô ta bắt nạt em.
Cái gì! Nayeon bắt nạt cô ta? Hừ, cô ta diễn giỏi nhỉ, để xem...!
Jungkook nãy giờ chứng kiến tất cả, chỉ là không nói thôi. Còn Nayeon, cô im lặng nhìn cô ta nhập vai.
- Chuyện gì?
Jungkook không nhìn SungJi mà cứ nhìn chằm chằm vào Nayeon.
- Cô ta! Bắt nạt em~
- Thật?
- Dạ!
Jungkook không nói gì vẫn nhìn Nayeon. Từ nãy giờ quan sát, cô thấy cô ta cứ cọ cọ Jungkook mà anh không nói gì làm cô rất khó chịu nha
- Tài liệu của anh đây, tôi về trước... à khoan! Dạo này vai Bạch Liên Hoa được nhiêuc người thử vai ghê nhỉ?
Nayeon đang định xoay đi thì quay lại nhìn thẳng mặt SungJi nà nói, nói xong mới chịu đi.
Nayeon vừa về thì Jungkook lập tức đẩy SungJi ra, rồi cùng thư kí đi vào thang máy, để lại cô ta ôm một cục tức to tướng...

______________________________
End chap
Chap này Nayeonunie ngầu ghê^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakook