Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là gay. Có lẽ là mọi người không tin đâu, nhưng tôi thật sự lại là gay. Tôi cũng trải qua một vài mối tình, nhưng mối tình sâu đậm nhất trong trái tim tôi, cũng là mối tình đầu của tôi, đó là anh.
Vào khoảng 8 năm trước, khi đó tôi chỉ mới là một cậu nhóc 17 tuổi
ngô nghê, công việc thì chưa ổn định. Trong một lần đi khám bệnh, tôi gặp được một cô bác sĩ, đó là mẹ của anh. Sau khi cô khám cho tôi, cô hỏi:
- Tuần sau con có thể quay lại đây tái khám được không?
- Dạ được.
Một tuần sau, tôi quay lại tái khám. Sau khi khám xong, mẹ anh hỏi tôi:
- Con có người yêu chưa?
- Dạ chưa, vì bây giờ công việc của con chưa ổn định nên con chưa dám yêu ai.
- Vậy bây giờ cô làm mai con trai của cô cho con, con có đồng ý không?
Tôi rất ngạc nhiên, vì lần đầu thấy một phụ huynh như vậy. Tôi hỏi cô:
- Cô ơi, bình thường nếu con mình như vậy thì người ta sẽ giấu, mà tại sao cô lại làm mai con trai cô cho con
Cô trả lời:
- Vì cô tin con. Cô nhìn thấy con có khả năng mang lại hạnh phúc cho con trai cô.
Tuy hơi nghi ngờ, nhưng khi buổi hẹn được sắp xếp, tôi vẫn tới gặp người con trai ấy.
Khi tôi đến quán cafe, tôi nhận ra anh ấy ngay vì anh ấy chính là anh chàng y tá đứng kế bên cô bác sĩ. Tôi và anh ngồi nhìn nhau bốn tiếng và không nói gì với nhau vì khi gặp anh, tôi cảm thấy tôi và anh sinh ra là dành cho nhau vậy, nhìn nhau là hiểu, không cần nói quá nhiều. Sau cuộc gặp ấy, tôi và anh dần nói chuyện với nhau nhiều hơn và "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi và anh chính thức trở thành người yêu của nhau. Tôi và anh đã có hai năm bên nhau rất hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào quên được.
Một hôm, mẹ anh ấy hỏi tôi:
- Gia đình con có dễ không?
- Dạ ba mẹ con nghĩ thoáng lắm. Mà có gì không cô?
- Cô muốn qua nhà con, xin phép ba mẹ con để hỏi cưới con cho con trai cô.
Đám cưới được sắp xếp một cách nhanh chóng. Ngày đi nhận vest cưới, anh có gọi cho tôi và hỏi:
- Em có bận gì không? Anh chở em đi nhận đồ cưới.
- Em đang bận một xíu việc, anh cứ đi lấy đi rồi lúc về thì mình về chung.
Anh đi lấy vest cưới rồi chạy sang chỗ làm của tôi. Khi anh chạy đến gần chỗ tôi đứng, tôi liền gọi tên anh. Anh quay đầu lại thì ngay lúc đó, một chiếc container chạy tới tông trúng anh. Anh ngã xuống đường. Máu đỏ bắt đầu loang ra, thấm ướt chiếc sơ mi trắng của anh. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi như tê liệt, tôi chỉ biết chạy lại ôm lấy cơ thể đầy máu của anh. Tay tôi bị nhuộm một màu đỏ chói khó chịu. Đôi mắt anh lúc ấy vẫn còn mở và nó nhìn tôi như muốn nói:" Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục ở bên em được nữa". Cho đến bây giờ, đôi mắt ấy vẫn còn ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi vẫn luôn tự trách mình, nếu lúc đó tôi không gọi tên anh thì có lẽ, bây giờ mọi chuyện đã khác.
Đám tang của anh được diễn ra. Trong suốt thời gian diễn ra đám tang, tôi nhốt mình trong căn phòng tối. Tôi không muốn trong phòng có ánh sáng vì căn phòng ấy dán rất nhiều hình chúng tôi chụp chung với nhau. Tôi không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Tôi không muốn tin rằng anh đã rời xa tôi mãi mãi, bỏ lại một mình tôi với những kỉ niệm, những lời hứa của cả hai. Tôi hoàn toàn không muốn.
Sau sự việc đau lòng ấy, tôi cứ ngỡ là mẹ anh sẽ không liên lạc với tôi nữa, nhưng không, cô ấy vẫn liên lạc với tôi và thậm chí xem tôi như con đẻ. Tôi cũng cố gắng yêu một vài người nhưng không thành. Để lấp bớt nỗi trống trải, tôi lao đầu vào công việc, cốt để quên đi anh. Nhưng sau ngần ấy năm, tôi vẫn không thể quên được hình bóng người ấy, một hình bóng in đậm trong tôi. Có lẽ suốt cuộc đời này, dù có yêu người khác, tôi cũng không thể yêu một cách nồng nàn, cuồng nhiệt như cách mà tôi đã từng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ