Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chưa để cô nói hết câu, anh đã tát vào mặt cô, tim cô như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào.
- TaeHyung: Cô hãy nhớ lấy cái tát này, nếu muốn sống tiếp trong Kim Gia này thì khôn hồn hầu hạ cho bảo bối của tôi thật tốt.
- Thôi anh đi đây bảo bối, ở nhà cẩn thận nhé! - anh quay qua  nói với Nancy bằng giọng nhẹ nhàng.
- Nancy: Vâng, anh đi vui vẻ, nhớ về sớm với em nhé!!
Sau khi TaeHyung rời đi, ả ta trở lại với tính cách thật của mình. Ả đến chỗ JungKook, cô đang nhặt mảnh vỡ của chiếc ly lúc nãy thì bị Nancy dậm lên, những miếng thủy tinh đâm sâu vào tay cô, máu chảy rất nhiều.
- JungKook:  Ááá.. sao cô lại làm thế hả??
- Nancy: Ôi xin lỗi cô nha, tôi lỡ chân - nói bằng giọng giả tạo
- JungKook: Cô...
JungKook đi về nhà kho để băng bó vết thương nhưng cô băng mãi mà máu không ngừng chảy. Cô liền gọi cho bạn thân cô - JiMin
- JiMin: Tao nghe nè, có chuyện gì hông?
- JungKook: Mày đi bệnh viện với tao được không? Tao bị thủy tinh đâm trúng, băng nãy giờ mà không cầm máu.
- JiMin: Ừ ừ, để tao qua đón mày
~~~Tua nhanh đến chiều~~~
- Nancy: A! Anh về rồi, em nhớ anh muốn chết.
- TaeHyung: Anh cũng nhớ bảo bối nữa!! Mà JungKook đâu? Cô ta trốn rồi à?
- Nancy: Cô ấy đi bệnh viện từ trưa đến giờ.
- TaeHyung: Cô ta bị gì à???
- Nancy: Chỉ là bị thủy tinh đâm trúng.
- TaeHyung: À ra thế! Thôi em đi tắm đi, rồi anh dẫn em đi ăn tối.
- Nancy: Nae~
Ả vừa lên lầu thì cô cũng vừa về.
- TaeHyung: Cô đi đâu từ trưa đến giờ?
- JungKook: Không có gì, để em vào bếp nấu bữa tối.
- TaeHyung: Không cần, chúng tôi ra ngoài ăn.
- JungKook: V..âng
Cô vào nhà kho, cầm tờ giấy xét nghiệm rồi sờ bụng mình
- JungKook: Con à! Con phải thật khỏe mạnh nha, mẹ sẽ làm tất cả vì con.
Từng ngày trôi qua, lúc nào cô cũng bị Nancy hành hạ, gây chuyện với cô nhưng chưa lúc nào mà TaeHyung chịu nghe cô giải thích.
Vào hôm đó, tiếng một cô gái đang la lên vì đâu đớn. Không ai khác ngoài JungKook, cô đang rất đau, cô đang bị Nancy đạp lên bụng, cô không thể nói ra được mà cố gắng chịu đựng. Bây giờ cô rất mệt mỏi, mắt cô như muốn nhắm lại mãi mãi.
"Con à! Mẹ sắp không chịu được nữa rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không cho con được nhìn thấy mặt trời, được nhìn thấy người cha của con. Mẹ xin lỗi."
Cùng lúc đó, anh về thấy cô nằm dưới mặt đất với vũng máu đỏ tươi. Anh rất sợ, sợ sẽ đánh mất cô, đánh mất người luôn yêu thương anh. Anh đưa cô đến bệnh viện, cô cảm nhận được hơi ấm của anh, cố gắng gặng từng chữ một.
- JungKook: Tae..Hyung à, em xin l..ỗi vì không thể ở b..ên cạnh anh mãi đ..ược. Anh phải số..ng thật tố nh..é!
- TaeHyung: Đừng mà JungKook, anh xin lỗi vì đã luôn ghét em, xin lỗi vì làm em buồn. Em đừng đi mà JungKook. Anh yêu em.
Anh yêu cô, anh nói anh yêu cô. Cuối cùng thì mong ước của cô cũng thành sự thật nhưng cô phải trả một cái giá thật đắt.
Đôi mắt cô dần khép lại, hơi thở yếu đi, tay cok buông xuôi, cô đã buông bỏ tất cả. Cô được đưa đến phòng cấp cứu. Anh bây giờ đang rất hối hận, hối hận vì đã không nhận ra tình cảm của cô, vì luôn ngược đãi cô. Anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô.
  1 tiếng.......2 tiếng.........5 tiếng
Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã.
👨‍⚕️: Cả mẹ và con đều không thể cứu được. Chúng tôi đã cô gắng hết sức.
Bác sĩ bỏ đi để lại người con trai đang sửng sốt. Cái gì? Con sao? Anh với cô có con ư?? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu anh. Thế là anh mất đi cả con và vợ sao? Anh không tin vào tai mình. Cô...cô đã chết.
Phải! Cô đã thoát khỏi cuộc sống đau khổ đó cùng với đứa con yêu quý của mình.
Sau đó, lễ tang của cô được tổ chức trang trọng.
Từ đó trở đi, anh luôn đâm đầu vào công việc để quên đi những gì về cô nhưng anh không thể. Vài năm sau đó, anh đã qua đời do ung thư não. Mộ của anh và cô được xây gần nhau
Đúng! Hai người họ đã được ở bên nhau, bên đứa con của mình.👨‍👩‍👧
💌 Hãy trân trọng những thứ mình đã và đang có, đừng chờ nó mất đi rồi mới nhận ra đó là điều mình cần nhất 💌

                           🔚HẾT RỒI💞🔚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook