Chương 2: Tên khốn nạn !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thì bạn tôi đã nói thế rồi ,vẫn chiêu cũ tôi bị mù.

"Minh An cậu thích tớ ở điểm nào vậy ?" Tôi nghiêng đầu ,mắt nhìn anhchàng ,tay 
kéo góc áo trắng của An.

"Sao cậu lại hỏi vậy ?" An nhìn tôi cười nhẹ.

Vl đ*o ổn !! Cho dù có chó má đi nữa n tên này đẹp trai vãi ! Tim như muốn nổ tung rồi , cuộc sống này cũng bất công vừa phải thôi chứ !!

*Không sao mk cũng xinh,cũm dễ thưn .Đánh gục hắn ta bằng vẻ đẹp này nào !!* Tôi tự mình trấn ăn bản thân.

"Hừm.." Bình tĩnh ,lấy lại giọng nói.

"Thì muốn thích ai đó thì ít nhất ở người mình thương cũng phải có gì đó thú hút bản thân ,đúng chứ ?" Tôi mở to mắt cố làm dễ thương nhất có thể. Các chị gái dễ thương có những đôi mắt to tròn mà.Khà khà tôi không tin hắn có thể cưỡng lại vẻ đẹp này .

"..." An nhìn tôi rồi quay mặt sang chỗ khác.

M* kiếp tránh cái giề !? Có mỗi m là được thấy thôi đấy.

"Ừm... cậu... dễ thương và.... rất có cá tính mà..." Nó nói bạn gái nó mà phải dặn ra từng chữ cứ như tôi chẳng có điểm gì tốt ấy.

"Chỉ có thế thôi sao ?" Tôi mở to mắt hơn nữa ,nhìn chằm chằm vào An chỉ có ý niệm nó mà không nói được gì nữa là xác định .

Chắc hắn cũng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ tôi mà quay mặt lại cúi xuống sát mặt ,hai tay bẹo má tôi ,nói bằng cái giọng tán gái quen thuộc của nó: "Cậu đặc biệt lắm đấy Kiều Oanh ,cậu là cô gái mà tớ yêu nhất không thể so sánh với một ai cả."

"... Giữa tớ và mẹ cậu, cậu chọn ai ?" Tôi lấy quân bài tủ của các chị em khi thử lòng người yêu,để xem mi trả lời dư nào kkk..

"Chọn cậu...không ai khác ngoài cậu..." An nhìn tôi rồi lại quay mặt đi nơi khác.

"..." Mi nói thế thì ta biết phải làm sao???

"Minh An lại đây đừng hí hú bên cạnh anh người yêu của m nữa." Mấy đứa bạn trong cùng hội của An réo tên nó gọi đi.

"Tạm biệt nhé "Nó cười một cái rồi chạy đi luôn.

Một mình tôi đứng đó ,nhìn theo bóng lưng An...

*Tau đẹp chứ đâu ngu,dăm ba câu thả thính mà đòi qua mắt chị á ,còn khuya..* Nghĩ thì thế , biết là thế n tôi vẫn cứ bụng cọp mà nhảy vào...

Một ngày trong xanh nhưng không gió ,tôi từ phòng giáo viên lấy đống tài liệu dày hơn 100 trang mang về lớp cho các anh em vui chơi ,chả biết thế lực nào lại khiến tôi đi vòng qua nhà thể chất rồi mới về lớp ,chứ thường tôi từ nơi giáo viên ra ngoài là có cầu thang đi thẳng về lớp tôi luôn .Vâng và những gì cần thiết thì tôi đã biết được đám Lưu Minh An lấy tôi ra làm trò tiêu khiển cho chúng nó chơi.Một lũ khốn...

"Này nói chuyện với chút được không bạn trai ?"Tôi chặn trước đầu xe hắn ,chỉ tay ra đằng sau toà nhà A2.

Hắn nhìn tôi im lặng không nói gì,và có vẻ như hắn không có ý định đi cùng tôi .Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới,chẹp miệng:"Này cô gái nhỏ, nghe rồi à vụ cá cược của chúng tôi."

"..." Tôi nhìn hắn không biểu cảm gì ,chỉ nhìn thôi..

"Thế thì đúng rồi lúc cô em đi qua phòng thể chất là mọi chuyện đã kết thúc rồi." Hắn ta nhếch mép,nói bằng giọng đùa cợt.

Thằng chó này chỉ biết khích người là giỏi.

"Anh đúng là tên khốn nạn thật đấy .." Tôi rõ ràng là biết hắn đâu có tí tình cảm gì với tôi,nhưng cứ cố chấp lao đầu vào đá để rồi phải nói là câu này . Mẹ kiếp ,sống không bằng cầm thú mà lại có gương mặt đầy lòng nhân ái...

"Ha..giờ cô biết thì được gì,cô định đi nói cho người khác biết à.." Hắn nheo mắt nhìn tôi :" Cứ thử đi n sẽ chẳng ai lắng nghe cô đâu,đồ não lợn ."

Tôi không mắng lại hắn mà chỉ đứng im.... Các bạn nghĩ tôi cứ thế để hắn đi sao có còn khuya nhé ,bà gái quê n quê này không dễ chọc đâu. Tôi vươn tay túm lấy tóc hắn ,tôi dùng tất cả những ngôn ngữ mà mình học được chửi thẳng vào mặt thằng chó : "Con m* mày,mày là cái m* gì yêu xong đòi đá tao.. hơ... Tao không đá mày thì thôi mày tuổi l nhé . Mày nghĩ bà lụy mày á ,ảo tưởng mình  cóc nhái đòi thành Hằng Nga à .Mày nghĩ mày đẹp trai nhà giàu mà khinh thường tao á .Ôi mày ơi vừa vừa phải phải thôi chứ sống chó như mày ra đời có mà rơi hết ngô hết khoai thì cứ cả đời mà húp cháo đi em .Người ta sống cho con cháu đời sau hưởng phúc ,mày sống chỉ để gánh nợ là cục đất th** thôi à. Thằng chó đẻ .."

Tôi nói một tràng dài ,mặt nó ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Để giúp em nó tỉnh táo tôi cho liên hoàn tát vào mặt nó ,cụ thể là mỗi bên 5 cái.. Thật nếu không phải có con Ly nó nhìn thấy cản máu chos trong người tôi lại không là tôi bồi cho nó thêm mấy phát nữa rồi. Loại người đâu bình thường đ*ở sống cứ thích sống bẩn.

Vâng sau vụ đó nó sợ tôi một phép,không dám ho he nửa lời với tôi .Phải thế không tao lại cho mấy phát giờ.

Còn về phần em Ly nó hối lỗi với tôi được gần tháng về tội xui dại con bạn vào chỗ chết..mà dù sao tôi cũng ngu vì cũng đã có lúc rung rinh trước lời hoa bướm của thằng ml đấy.Nghĩ lại kinh thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro