Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong khoảng trời tối mù, nhìn lên trời lòng tôi bất giác. "Đây là đâu...."? Chợt cảm thấy sau lưng nhức nhối, tôi quay lại. Bộ dạng ủy khuất này là sao? "Nơi thiên đàng tráng lệ đâu rồi?". Tôi bước đi, trong tiềm thức tôi rất mơ hồ. Bước đi mãi, tôi gặp anh, tấm lưng anh  thật rộng, đôi cánh đen ma mị đó cuốn hút tôi. Khoảnh khắc anh quay lại và đến gần tôi trong đêm đông giá lạnh. Từng cơn gió gào lên ở nơi đó, mà chính tôi không rõ là địa đàng hay ngục tối. Lần đầu gặp anh ...nhưng lòng tôi lại ấm áp lạ lùng. Giọng nói lạnh lùng đến ớn người vang lên " Cô?" Tôi rùng mình rồi nhìn vào anh, anh thật giống tôi. Cũng đôi cánh ấy, nhưng nó lại đen tuyền, còn của tôi lại trắng muốt. Cổ họng nghẹn lại trong đôi lúc, tôi bối rối quá, anh quay lưng, "Cô hãy về đi, đây không phải nơi dành cho cô" Về? Về đâu bây giờ? Chính tôi còn không biết nhà tôi ở đâu cơ mà?

Đây không phải nơi dành cho tôi vậy đây là đâu? Như nhìn thấu được tâm can của tôi, anh nói      " Địa ngục". Bất chợt giây phút đó, tôi đã nhận ra tất cả. Phải chăng tôi là một thiên sứ, vốn dĩ địa ngục và thiên đàng là hai nơi đối lập nhau, một dấu hỏi chấm như lấn át cả tâm trí tôi rằng vậy tại sao tôi ở đây. Bỏ qua một bên chuyện đó, giật mình nghĩ ác quỷ và thiên thần rất ghét nhau, thậm chí có thể sát nhau khi chạm mặt. Quay lưng lại tôi chạy một mạch, dù không biết đang chạy đi đâu. Mà sao anh lại ôn nhu như vậy? Từ khoảng khác tôi nghe giọng nói đó, trong lòng tôi thấy nôn nao. Đúng vậy. anh ta là một kẻ nguy hiểm đến vậy đấy. Đến giọng nói của anh ta cũng ớn người mà. Nhưng nguy hiểm một chút thôi, dùng ánh mắt và giọng nói để cuốn hút một thiên thần như tôi. Anh đang thử thách tôi , thử thách tôi có bị anh quyến rũ ko ư? Lòng tôi tường tỏ nhưng vẫn quay đầu lại bước đi. Anh đúng là một ác quỷ nhưng là đến từ thiên đường. Giống trái cấm của khu vườn địa đàng, tôi sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh dù có ma mị đến cỡ nào vì hai chúng ta ghét nhau đến vậy mà. Tôi bị điên rồi, mới gặp mà sao có thể nôn nao đến vậy, tôi vừa muốn quy lại nơi thiên đàng vừa muốn ở lại đây. Nóng lòng được gặp lại anh , dù đôi ta chưa hề quen biết. Tôi có thể cảm nhận được anh đang cất những tiếng thở vô tận dù cách xa tôi thế nào. Anh, người con trai tội lỗi khiến trái tim tôi rung động. Khoảnh khắc ấy như đang ẩn chứa cả triệu khả năng .Giờ nên bước đi hay còn mãi hoài chờ, lòng phân vân ko thể ngừng. Đêm đen kia đang dùng bóng tối dệt mộng, lý trí tôi thức tỉnh, trái tim chẳng ngưng rung động .Trong mộng mị, người như động không đáy thật rộng. Tôi chẳng thể phản kháng, vô vọng. Ý thức đang nắm chặt nhịp đập. Tất cả đều bị hấp dẫn của anh ràng buộc , tôi phải làm sao? Nóng lòng muốn biết, thật sự anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro