tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy chế mình ra chap 2 rồi á đọc và vote èn nhận xét nhá thanks you! !♥
.
.
.
.
Chap 2
Kể từ sau buổi gặp mặt đầy ngượng ngùng ngày hôm đó cái Phan vẫn trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh :v đôi lúc ngẩn người ra cả chục phút khiến mẹ nó nhiều lần phải nổi đóa
-Phan mày làm gì mà cứ như người trên mây thế hã im im mặt mày ngẩn ngơ thế kia là saooo :O
Phan vẫn thẫn thờ nên dường như chẳng nghe mẹ nó nói gì khiến bà mẹ phải nổi điên lên mà cầm chiếc dép trong chân ra phang thẳng về phía thằng con trai mà không thương tiếc
-Á đau. Thằng Phan hét toáng cả lên
- Giờ mày mới thấy đau hã thằng kia mày mà cứ thơ thơ thẩn thẩn thế trộm nó vào nhà nó vác mẹ mày đi mày cũng không biết quá.Bà mẹ tức giận quác vào mặt nó .
Phan không nói gì chỉ lẳng lặng đi lên phòng đóng cửa cái sầm khiến mẹ nó chẳng biết nói gì hơn mà đành lắc đầu ngao ngán.
Về phía thằng Phan vừa vào trong phòng ngay lập tức nó nhảy lên giường và nằm dài suy nghĩ liên miên
[Không biết đứa con trai ấy sao lại nhìn mình như thế còn cười nữa hay hắn cũng như mình......] nó nằm bất động trên giường với bộ mặt khó hiểu một hồi lâu rồi như nghĩ ra điều gì khiến nó nhảy xổm dậy chạy đến ngăn tủ lấy cái áo khoác cùng chiếc chìa khóa tiến ra trước sân nhà nó, mẹ nó thấy vậy thắc mắc
- Gần đến giờ cơm chiều rồi còn định đi đâu đấy hả?
- Con có việc lên nhà bạn..Nói rồi nó phóng chiếc xe đi cái rụp lên đường nhà cái N vừa đến cổng nó dừng xe lại chạy vào nhà cái N tay thì nhấn chuông còn mắt nó thì lại nhìn qua phía nhà của đứa con trai hôm nọ.
Cái N thấy chuông reo liền chạy ra cổng thấy Phan nó ngạc nhiên trợn tròn mắt
-Giờ này rồi mày đến nhà bà làm gì
Thằng Phan nãy giờ lo ngoang qua nhà thằng con trai kia không để ý khi nghe tiếng con N thì giật nảy mình lên, N thấy vậy bèn hỏi
-Làm gì mờ ám mà có tật giật mình à
Thằng Phan ú ớ trả lời -À..à..hỗm trước thầy cho bài ...tập tao....tao chưa giải được câu 5
Nghe thằng Phan nói làm con N giật mình tập hai bởi trong lớp thằng Phan tuy không thuộc dạng xuất sắc nhưng nó học hành rất chăm chỉ mấy dạng bài tập này với Phan chỉ dễ như trở bàn tay mà vì lí do gì khiến hôm nay thằng Phan phải lên hỏi bài nó
Mặt cái N bị ngớ ra một hồi lâu làm thằng Phan toát mồ hôi hột vội vàng thanh minh
-Mày mày đừng suy diễn tao làm đúng rồi nhưng.nhưng tao sợ sai kết quả nên mới lên hỏi thôi. Cái N thấy vậy chỉ biết gật đầu cười trừ rồi chạy vào nhà lấy vở cho thằng Phan so bài......xong vụ bài tập thằng Phan bèn ngập ngừng ngỏ ý hỏi
-Cái nhà bên cạnh là hàng xóm mới của N hã?
- Ừm vừa mới chuyển về tuần trước thôi mà sao hôm nay mày lại quan tâm chuyện hàng xóm của tao.
Nghe cái N nói Phan giật nảy mình
- À ờ thì tao hỏi thử thôi à à mà hình như nhà bên ấy có đứa con trai bằng tuổi mình hã sao không thấy đi học
-Ờ bằng tuổi mình á nhưng học khác trường hình như là tên Quang hay sao á.
-Ờ dãy hả thôi tao về nhà đã gần tối rồi
thằng Phan vừa nói vừa cười thầm cũng may cái N không thèm đếm xỉa gì nên không phát hiện
-À ờ cu về đi chụy còn vào ăn cơm nữa hố hố.
Thằng Phan không quan tâm vội lên xe đi về, lúc đi ngang qua nhà Quang, Phan khẽ nhìn lén vào và thấy Quang đang ở trần (phần trên thôi) và đọc cái gì đó Phan để ý trên cánh tay trái của Quang có xăm hình nhưng vì khoảng cách xa quá nên nó chỉ thấy mập mờ không rõ ràng..

Hết chap rồi nhớ đón đọc chap 3 nhó ♥♥♥ à cmt và vote nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro