Chương 2: mê gian(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người giàu có thường biết hưởng thụ.

Khu biệt thự Hallen được xây dựng vì mục đích đó.

Mỗi căn biệt thự đều được thiết kế riêng theo yêu thích của chủ nhân, nơi đây chỉ trồng những loại hoa quý nhất, chỉ có những trang bị tiên tiến nhất, nó thể hiện trình độ đẳng cấp của nhóm người quyền quý.

Đương nhiên, một nơi như thế chỉ có những người quyền lực và giàu có nhất thế giới mới ở được.

Tại căn biệt thự số 09.

Trên chiếc giường king size rộng lớn, thanh niên tuấn mỹ trầm miên không tỉnh.

Đôi mắt đào hoa của hắn nhắm chặt, mày nhíu lại, môi khẽ mở.

Ninh Khả nhìn Sở Ngôn ngủ say trên giường, hưng phấn không thôi.

Cô say mê quỳ lên giường, bò đến chỗ thanh niên tuấn mỹ.

Cô nằm đè lên người thanh niên, cúi đầu liếm môi hắn.

Hai tay Ninh Khả vòng qua cổ Sở Ngôn, kéo sát hắn lại gần, dễ dàng đưa lưỡi vào trong miệng hắn, nhẹ nhàng cắn môi dưới thanh niên.

Lưỡi cô đảo qua răng lợi, không ngừng chiếm đoạt khoang miệng hắn.

Ninh Khả si mê nuốt lấy nước bọt trong miệng thanh niên.

Sau một nụ hôn nồng nàn, Ninh Khả đặt Sở Ngôn về chỗ cũ.

Cô cầm chai rượu quý giá ở tủ đầu giường ra, khui nắp, nghiêng chai, đổ hết lên người thanh niên.

Những giọt rượu theo khuôn mặt chảy xuống cổ, chui vào áo sơ mi và khuất dần.

Nửa người trên của thanh niên đều ướt đẫm, mùi rượu mê người tỏa ra từ người thanh niên khiến người ta cảm thấy đương nhiên.

Thanh niên tuấn mỹ này vốn nên mê người như thế, hắn vốn nên là chén rượu kịch độc thơm ngon.

Bàn tay Ninh Khả luồn vào mái tóc đen của Sở Ngôn, cô si mê ngửi lấy mùi hương trên người hắn, không ngừng cúi đầu thơm lên mặt thanh niên, có khi còn lè lưỡi ra liếm ướt mặt hắn.

Cô khẽ liếm láp hầu kết thanh niên, bàn tay sờ soạng trên người hắn, cởi ra từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn.

Cô nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của Sở Ngôn, lại theo đường đó lần đến một bên vú của hắn.

Ninh Khả dừng lại một lúc, sau đó cô cúi đầu ngậm lấy hạt đậu mê người trước mắt, bắt đầu nhai cắn, như muốn hút sữa từ bên trong.

Đương nhiên, nam nhân là không có sữa.

Một tay cô mân mê đầu vú còn lại, một tay tiếp tục cởi nốt áo thanh niên.

Hài lòng nhìn điểm đỏ ướt át, cô đổi sang liếm bên kia, tay lại lần mò bên này.

Sở Ngôn hôn mê nằm ở trên giường, mãi đến khi bị cởi sạch chỉ còn chừa mỗi cái quần lót vẫn không tỉnh.

Dù sao thuốc mê đắt giá cũng không thế mất hiệu lực nhanh vậy được.

Da thanh niên trắng nõn, bụng eo lại có múi, hình dạng đẹp đẽ vừa phải.

Ninh Khả si mê vuốt ve cơ thể hắn, bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên chiếc quần còn sót lại, khẽ xoa bóp.

Cô có thể cảm nhận được Sở Ngôn nhỏ bên trong.

Đột nhiên, thiếu nữ kéo chiếc quần tam giác xuống, say mê nhìn Sở Ngôn nhỏ đang ngủ say.

Cô đưa tay vuốt ve hạ thân hắn, không ngừng xoa bóp.

Ninh Khả ngồi dậy, cởi bỏ chiếc váy đang mặt, lõa thể đè lên người Sở Ngôn.

Cô lại gần bên tai thanh niên, nhẹ giọng thì thầm: "Anh yêu, anh sắp thuộc về em rồi nha~"

Thế lực của Ninh gia to lớn biết mấy, Ninh Khả đương nhiên đã điều tra tất cả của Sở Ngôn, biết hắn phong lưu nhưng chưa từng lên giường với ai, đại khái là ghét có con riêng.

Ninh Khả vô cùng thỏa mãn với điều này, đây là lần đầu của cả cô và hắn.

Cô ôm lấy người yêu: "Tại sao anh dám bỏ đi khi đã cùng em yêu đương. A~ Em làm sao có thể cho anh trốn cơ chứ?"

Cô lại một lần hôn lên thân thể thanh niên, cố gắng để lại dấu vết của bản thân trên đó.

Ninh Khả há miệng ngậm lấy dương vật của hắn, dùng lưỡi trêu ghẹo, dùng răng nanh ma sát, thậm chí còn hút hai cái.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của cô, dương vật thức tỉnh, dựng lên, từ bên trong trào ra dịch trắng nhầy.

Ninh Khả buông tha nó, lại bò đến trước mặt Sở Ngôn, bắt đầu hôn môi hắn, để dịch trắng trong miệng mình chảy vào miệng hắn.

Si mê vuốt ve khuôn mặt thanh niên, cô đặt hai ngón tay trước miệng hắn, miêu tả hình dạng cánh môi, rồi đột nhiên luồn hai ngón tay trong, nhẹ nhàng trêu chọc chiếc lưỡi của hắn.

Hai chân cô quấn lấy đùi thanh niên, không ngừng ma sát, dâm thủy ở hoa huyệt làm ướt chân hắn.

Ninh Khả nhìn thanh niên ngủ say, đáy lòng toát ra khoái cảm làm nhục thần linh, phải, là thần linh.

"Mỗi lần em nhìn anh nói chuyện, em đều muốn cho anh ngậm lấy ngón tay của em cơ~"

"Anh yêu, em cứ muốn trói anh trên giường suốt đời thôi à~"

"Anh yêu... ah..."

Đột nhiên, khuôn mặt thiếu nữ trở nên vặn vẹo, cô dường như hờn dỗi mà lẩm bẩm: "Sao anh cứ muốn chạy thoát em a~"

Nói rồi, một tay cô vẫn tiếp tục trêu đùa miệng lưỡi thanh niên, tay còn lại thì vươn ra sờ soạng đầu giường, từ đó móc ra một con dao, cong môi mỉm cười thuần khiết.

*Hết*

Tác giả: Lần đầu viết thể loại này nên không quen tay lắm, cứ chấm ở đây cái đã.

Vốn tác giả muốn viết mặn hơn nữa, kiểu nữ chính thèm hoa cúc của nam chính á, đúng vậy, tác giả là dân theo đệ tứ ái, tức là GB á, nhưng bởi vì tác thuộc team sủng nam chính, muốn nữ chính yêu nam chính thật lòng thật dạ nên không viết nữ chính rape nam chính từ đầu được, chị yêu anh mà, không thể 'điên' mà không có lí do được, thế nên phải chải đệm như kiểu nam chính ẩn nhẫn (tính cách nam chính là kiểu phong lưu nhưng cũng lõi đời lắm, tỉnh rồi thì anh sẽ không cuồng loạn giãy giụa gì mà sẽ tìm cơ hội để thoát đi) rồi chạy trốn (nam chính bạc tình sẽ không nghĩ tới cha mẹ, hơn nữa tác giả cũng tính để ba mẹ nam chính là một cặp đôi vô trách nhiệm đáng bị z) bị nữ chính bắt về đưa lên mân mần thịt rồi triển từ lúc này.

Nhưng cứ nghĩ đến một đoạn dài phải viết làm tác nản quá. Dù sao tác thấy so với làm tác giả thì làm độc giả vui hơn nhìu😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro