Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè chuẩn bị cho năm học mới vào cấp 3 của Hoàng Duy .Gia đình Duy nghèo khổ,Còn ba mẹ thì luôn luôn coi thường Duy ,suốt ngày cậu chỉ nhận được từ ba mẹ những câu chửi rủa, quát mắng .Duy rất buồn rầu, nhưng không phải chỉ vì thế mà cậu từ bỏ tương lai của mình cho dù Duy có buồn đến cở nào nhưng cậu rất cố gắng làm việc vất vả và đi học đầy đủ để tự bươn trãi cuộc sống.
Một hôm Duy bị cha mẹ đánh đập dã man,bố mẹ thì không có một lý do nào gọi là chính đáng nhưng Duy vẫn bị hành hạ, hôm nay là quá sức chịu đựng đối với cậu rồi!. Trong một căn phòng tối lộn xộn kèm theo những lời chửi rủa quát xéo ,cậu mơ hồ nhìn thấy một không gian đen tối trước mặt không lối thoát. "Đó là tương lai của mình sao?, không! Không được, không thể như vậy được!, mình phải mạnh mẽ lên!, không thể vì những chuyện điên rồ này mà đánh mất cả một tương lai được!!". Vớt vát chút sức lực cuối cùng, cậu chống tay ngồi bật dậy chạy như điên ra khỏi nhà, .."Đúng rồi! chạy đi ,đừng quay đầu lại !, mình phải thoát ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy! , cái nơi không khác gì địa ngục.."
Đến tối, Duy chạy đi thật xa, xa đến nỗi cậu không biết rằng bàn chân cậu đã đỏ bừng đến sưng phù Duy không còn chút sức lực nào để bước đi thêm nữa, cậu ngã lăn ra đường. Xui thay, con đường này rất hoang vắng không một bóng người.                                                        Bất tỉnh không biết đã bao lâu, trong cơn mơ hồ, cậu nghe thoang thỏang bên tai có tiếng gọi gấp gáp :" Tỉnh dậy ,Tỉnh dậy đi...".Duy hé mở đôi mắt yếu ớt nhày nhụa nước mắt và mồi hôi của mình ra thì thấy bóng dáng của một người phụ nữ dịu dàng, giản dị. Thấy cậu động đậy, bà ta mừng rỡ đỡ cậu dậy đưa cậu lên chiếc xe hơi sang trọng của bà đi vào viện điều trị..............Bác sĩ với vẻ mặt trầm ngâm bước ra từ phòng khám, nhìn bà, rồi khẽ lắc đầu:
-Cậu này ...trên người thì chằn chịt vết thương, thể chất ốm yếu, có lẽ cậu ta đã ko nạp gì vào bụng trong vòng một tuần qua. Còn về tinh thần, cậu này đang trong tình cảnh tâm trí rối loạn, dễ kích động, chắc cậu ta vừa trãi qua những chuyện đau khổ lắm!
. Người phụ nữ rất bất ngờ, cảm thấy có tia gì đó xót xa trong lòng. Bà dịu dàng nhìn cậu nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng xoa nhẹ những vết thương trên má của cậu
...."Người con trai này tuổi xuân còn dài mà sao lại có thể trãi qua chuyện gì làm cậu đau khổ đến như vậy! "
Cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy mình ở một nơi xa lạ. "Đây là đâu?! Bệnh viện sao! Là ai, ai đã giúp mình?"
Đắm chìm trong sự ngỡ ngàng, Duy đột nhiên hốt hoảng bởi tiếng mở cửa phòng bước vào " Người này là...là người phụ nữ lúc nãy, cô ta đã giúp đỡ mình sao!"
Bà chậm rãi bước đến ngồi lên giường đối mặt với cậu và hỏi
"Cháu không sao chứ,nhà cháu ở đâu để cô đưa cháu về"
Duy trả lời:
"Dạ cháu không sao...cháu không muốn trở về nơi đó nữa...ba mẹ cháu đối xử với cháu rất tàn bạo,cháu không muốn trở về nơi đó nữa!.."Cậu vừa nói vừa ôm mặt khóc
"Thôi được rồi, Nhưng cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cháu tên Nguyễn Hoàng Duy, năm nay cháu đã 18 rồi "
"Hoàng Duy..một cái tên thật đẹp. Còn ta tên là Thanh Hoa, người ta thường gọi ta là bà Hoa"
Bà Hoa rất thương cậu, bà muốn  nhận cậu làm con nuôi.
" Hay là ..cháu đồng ý làm con nuôi của ta nhé, nhà ta không thiếu gì ngoài điều kiện, ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho con......... Ta rất muốn được chăm sóc cho con, con đồng ý nhé !?"
Cậu trong lòng vừa bất ngờ vừa quan ngại vì người phụ nữ này cậu chỉ mới gặp lần đầu ... Thôi kệ vậy!, thà có nhà ở còn hơn là sống thui thút ngoài đường, không chốn ăn, chốn ngủ.!.
Duy trả lời " Dạ vâng, cháu đồng ý.."
Bà Hoa khoái chí " Ngay từ bây giờ hãy gọi ta là mẹ nhé"
-"Dạ mẹ!"
Duy cảm thấy việc được nhận nuôi bởi một người mẹ mới đối với cậu thật sự không làm cho cậu quá hạnh phúc, bởi vì cậu nghĩ rằng hạnh phúc đến với cậu rồi nó cũng sẽ qua đi và không bao giờ quay lại. Việc đối mặt với ngôi nhà sập xệ, cũ kĩ kèm với sự lạnh lùng của chính cha mẹ ruột của mình đã là một áp lực rất lớn đối với cậu trong mười mấy năm qua, việc đó đã làm con người cậu trở nên vô cảm, lạnh lùng

Trở cậu về tới nhà,cậu hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ đẹp của căn biệt thự tráng lệ.
Hai bên là thảm cỏ và những hàng cây xanh mướt.Duy có một cảm giác rất ấm áp và thân thuộc, đã rất lâu rồi cậu chưa có cảm giác dịu dàng như vậy.Vào trong nhà,không khác gì bên ngoài,rất rộng rãi thoãi mái.Cô dịu dàng nấu cho cậu một bữa ăn giản dị,trông cậu ăn ngon miệng cô rất vui.
Cô dẫn cậu tới một căn phòng rộng rãi có chiếc cửa sổ nhìn ra cổng của toà biệt thự.
"cháu cảm ơn cô.. Ạ".Cậu thẹn thùng nói
Gương mặt dễ thương của cậu làm cô rất muốn trở thành mẹ của cậu.
"từ nay cháu đừng gọi ta là cô nữa,hãy gọi là mẹ đi,cô sẻ nhận nuôi cháu"
Duy cảm thấy sung sướng ấm áp nhưng cũng có chút thẹn thùng vì Duy Vì gia đình này hơi xa lạ so với Duy.Mẹ Duy nói
"con đừng ngại,con đã bao nhiêu tuổi rồi "bà dịu dàng nói
"dạ con đã 18 tuổi rồi "
Cô không tin vào mắt mình vì  thân hình nhỏ bé này cùng với gương mặt bầu bĩnh dễ thương cô tưởng cậu chỉ 12 tuổi thôi.
"con có anh trai bằng tuổi con đấy,nó đi ra ngoài rồi chắc đến khuya nó mới về,giờ đã 11h rồi thôi con thay đồ rồi đi ngủ"
Cô bước vào phòng anh trai cậu lấy cho cậu một bộ đồ rồi cậu bước vào nhà tắm.cậu không biết cách gài khoá cửa nhà tắm nên cậu ngại ngùng,chậm rãi tháo từng linh kiện trên người mình ra.cậu đang khoả thân trong nhà tắm Cùng lúc đó anh trai cậu về nhà, vì thói quen nên cậu liền bước tới nhà tắm.Cửa không khoá cậu liền bước vào cả hai đều bất ngờ trước mắt cậu anh trai bây giờ là một cậu bé dễ thương với thân hình rất cuốn hút.Duy đứng hình bối rối vì gương mặt quá điển trai của cậu anh,sàng nhà quá trơn,bất ngờ Cậu anh té nhào đè lên người của Duy và... môi chạm môi.cả hai đơ người ra và cảnh hôn môi diễn ra khá lâu,Duy chợt tỉnh và đẩy cậu ta ra ngoài Mặt Duy đỏ ửng mệt mỏi thở hổn hển đóng cửa lại một cái sầm khiến cậu anh giật mình. Cậu liền chạy đi hỏi mẹ :
"Ai đang ở cùng nhà mình vậy"
Cậu gấp gáp hỏi
Mẹ mỉm cuời thảnh thơi đáp" từ bây giờ cậu ấy sẽ là em trai của con đấy, em cùng tuổi với con ,chăm sóc em cẩn thận nha"
Bất ngờ cậu có một cảm giác lâng lâng có tả, cậu nghĩ rằng là mình đã thích em ấy rồi
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy