Chương 7: Mục tiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về nhà, Ngô Thịnh Nhiên lập tức ngả lưng xuống giường. Hôm nay quả thật khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi...

Muốn trốn tránh cũng khó như vậy sao?

Từ thân xác tới tinh thần đều lâm vào trạng thái mệt mỏi, Ngô Thịnh Nhiên vẫn mặc âu phục chìm vào giấc ngủ.

Ngô Thịnh Nhiên cảm giác như mình đang rơi xuống, rơi xuống bóng tối vô tận. Và rồi cậu thấy được bầu trời đỏ rực như máu, cây cối xơ xác tiêu điều, khói đen nghi ngút bốc lên từ đám cháy đằng xa. Khung cảnh điêu tàn ẩn hiện trong đôi mắt của cậu.

Cậu ngã xuống mặt đất rất mạnh, nhưng lại không chết, cũng không cảm giác được đau đớn.

Ngô Thịnh Nhiên lật đật đứng dậy, phát hiện ra cách chỗ cậu đứng không xa là một nhóm người đang xử lý xác chết của một con sói xám khổng lồ.

Một thanh niên thoạt nhìn khá trẻ tuổi, lại là thủ lĩnh của nhóm người người này. Hắn ta thở dài sầu não "Rõ ràng tang thi vương là người mạnh nhất, vì sao ngài ấy vẫn chưa lấy lại ý thức chứ?"

Tang thi vương?

Ngô Thịnh Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, đây là thế giới mạt thế sao?

"Aizz, đừng nản chí, không phải tang thi vương vẫn hiểu chúng ta đang nói gì đó sao? Ngài còn tha mạng cho mấy tiểu thuyết gia viết truyện đam mỹ nữa, tôi chắc chắn khi còn là con người, tang thi vương là hủ nam!" một thiếu nữ bật cười khoái chí "May mà nhờ có sức mạnh của tang thi vương, đám nhân loại mới biết khó mà lùi, chấp nhận đàm phán và sống chung trong hòa bình, nếu không chúng ta đã bị đuổi cùng giết tận rồi."

"Nói cũng phải..." nam thủ lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu "Đúng là thế giới mạt thế kỳ quoặc, rốt cuộc chúng ta là zombie hay vampire đây?"

"Để xem, vampire nghe ngầu hơn nhiều nhỉ?"

Ngô Thịnh Nhiên nghe xong đoạn đối thoại, đầu óc quay cuồng vì khó hiểu, sao cậu lại thấy chuyện kỳ quoặc thế này?

Suy tư một hồi, Ngô Thịnh Nhiên quyết định dạo quanh nơi này một chút. Biết đâu nó sẽ là cảm hứng nghệ thuật cho cậu sao này.

Chém giết thú biến dị, thu thập vật tư, vẽ bản đồ,... Từng chi tiết, cảnh tượng ở thế giới trong mơ này vô cùng chân thật, so với phim ảnh càng đặc sắc hơn.

Tầm mắt của Ngô Thịnh Nhiên dần mơ hồ, âm thanh gọi tên cậu không ngừng vang vọng bên tai.

"Ngô Thịnh Nhiên! Có dậy không thì bảo? Đừng giả vờ ngủ nữa!"

Lúc này Ngô Thịnh Nhiên mới biết chủ nhân của giọng nói này là ai, còn người nào khác ngoài chị hai Ngô Gia Hân bưu hãn kia.

"Có chuyện gì vậy chị?" Ngô Thịnh Nhiên dụi dụi đôi mắt.

"Còn hỏi chuyện gì nữa? Em là gay hồi nào mà chị không biết vậy?" Ngô Gia Hân vẻ mặt nghiêm túc chất vấn cậu.

"Chuyện đó có gì đáng nói?" Ngô Thịnh Nhiên bình thản trả lời, có vẻ như thế giới này khá thoải mái về tình yêu đồng tính, nhưng nếu không phải vì bất đắc dĩ, Ngô Thịnh Nhiên cũng sẽ nói ra.

"Em thật là... Sao có thể thờ ơ như vậy chứ?" Ngô Gia Hân nhéo tai Ngô Thịnh Nhiên "Chị đây còn tính mai mối cho em mấy cô nàng xinh đẹp dịu dàng để kết hôn, không ngờ em lại là gay, thế không phải suýt nữa chị tốn công vô ích sao?"

"Ồ..." Ngô Thịnh Nhiên có chút bất ngờ, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói "Chị không cần làm mấy chuyện đó đâu, tuổi của em vẫn chưa tới mức phải kết hôn cơ mà."

"Sắp 19 tuổi là đủ kết hôn rồi! Với tính cách chậm chạp, lề mề của em, chắc tới 40 vẫn chưa có vợ nhất!" Ngô Gia Hân nhận ra bản thân hơi quá kích động, che miệng ho nhẹ một cái "Nhưng nếu em là gay, lại còn là thụ thì là chuyện khác. Chị sẽ tìm một bạn trai tuấn tú, tính tình tốt cho em."

"..." Ngô Thịnh Nhiên run run khóe môi, người chị kiếp này của cậu thật sự hơi bị nhiệt tình quá mức, chị ấy không phải là hủ nữ đó chứ?

Bất quá, một người yêu đẹp trai cũng không tệ.

Ngô Thịnh Nhiên nhếch khóe môi "Vậy cũng được, nếu người kia sáu múi thì càng tốt nha chị!"

"Chu choa~ Không ngờ em lại mê sáu múi đó! Cứ tin tưởng ở chị, thoải mái lựa chọn người mình thích. Tiện thể phá thân trai tân gần 19 năm qua của em luôn thì càng tốt!" Ngô Gia Hân mỉm cười mờ ám.

Ha ha...

Ngô Thịnh Nhiên sờ mũi, đề nghị của Ngô Gia Hân thật sự rất hoặc...

Đứng trước những lời an ủi dịu dàng của bọn họ, Hạ Cảnh Yên chỉ nở nụ cười cảm kích đầy xa cách "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng em thật sự thích Ngô Thịnh Nhiên, em muốn theo đuổi anh ấy đến cùng."

Johnny tức giận nắm lấy bàn tay của Hạ Cảnh Yên, kiềm chế sự buồn bực và không cam lòng của bản thân "Tên Ngô Thịnh Nhiên đó thì có gì tốt, em chẳng qua mới gặp hắn lần đầu tiên thôi mà?"

"Em..." Hạ Cảnh Yên xấu hổ cuối đầu, gương mặt trắng nõm hiện lên tia đỏ ửng khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thương tiếc, yêu chiều "...Em thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Khả Thế đứng một bên trầm mặc từ đầu tới giờ cuối cùng cũng chú ý tới câu nói này của Hạ Cảnh Yên, đôi mắt có chút thất lạc đi vì lời thổ lộ chân thành của Hạ Cảnh Yên.

'Yêu từ cái nhìn đầu tiên' sao?

Giống như hắn khi trong buổi đầu gặp Hạ Cảnh Yên?

Thật đáng buồn khi lời thổ lộ này lại không dành cho hắn.

"Tên Ngô Thịnh Nhiên chắc chắn đã giở trò để mê hoặc em!" Johnny như tự nói với chính bản thân, tình yêu và sự say mê đã khiến hắn ta hoàn toàn trở nên mù quáng.

Hạ Cảnh Yên trong lòng âm thầm cười lạnh, không ngờ trò đùa này vẫn còn tác dụng với một vài tên thiếu não như Johnny.

Đương nhiên cái gọi là tình yêu sét đánh đều là giả, ngay cả Hạ Cảnh Yên cũng khinh thường với thứ tình cảm vô giá trị kia.

Ban đầu Hạ Cảnh Yên chỉ muốn tạo sự thù địch của đám người theo đuổi hắn về phía Ngô Thịnh Nhiên. Hắn cũng không nghĩ rằng Ngô Thịnh Nhiên sẽ trả lời như vậy sau câu tỏ tình 'chân thành' của hắn.

Bất quá như vậy mới càng thú vị a...

Nếu Hạ Cảnh Yên từ bỏ dễ dàng, từ đâu còn gọi là thiếu niên thánh khiết ôn nhuận như ngọc nữa.

Ngô Thịnh Nhiên, đúng không?

Ngươi sẽ mục tiêu tiếp theo của ta.

Để ta xem xem, ai người thắng cuộc trong trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro