Chương 9: Phiền phức bám lấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thịnh Nhiên không ngờ chỉ đi dạo trung tâm thành phố cũng bị một người đàn ông xa lạ quấy rầy. Cậu còn tưởng hắn ta là người được Ngô Gia Hân gọi tới xem mặt đấy chứ...

"Cưng muốn đi bar cùng anh không? Anh đảm bảo cưng sẽ vui vẻ như lên thiên đường nha~" thanh niên không hề ngượng ngùng nháy mắt với Ngô Thịnh Nhiên.

"Tôi biết anh sao?" Ngô Thịnh Nhiên trừng mắt hỏi.

"Tôi là Trang Mạt Tinh, chúng ta biết tên nhau là quen rồi còn gì?" Trang Mải Tinh vô sỉ đáp, bộ dạng từ đầu đến chân đều toát ra phong vị của một thiếu gia đào hoa.

Ngô Thịnh Nhiên quả thật rất thích mỹ nam, nhưng không thể tùy tiện đi chung với một người xa lạ như vậy. Đang tính nói lời từ chối thì bị một thanh âm bén nhọn cách ngang.

"Mau tránh xa anh Nhiên ra! Cái tên õng ẹo buồn nôn!"

Ngô Thịnh Nhiên nổi hết da gà trước giọng nói 'trong trẻo' và 'ngọt ngào' của Hạ Cảnh Yên, tại sao cậu lại gặp nam phụ đáng sợ ở đây chứ?

"Õng ẹo?" Trang Mạt Tinh tức giận hóa cười "Chậc chậc, đây không phải thằng nhóc bạch liên hoa ở bữa tiệc sao? Chỉ nhìn một cái cũng đủ biết cậu là thứ giả nai chỉ biết quyến rũ đàn ông! Đừng bày đặt thanh thuần thánh khiết ở đó!"

Nếu là trước đây, Khả Thế chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ danh dự cho Hạ Cảnh Yên, nhưng bây giờ hắn cảm thấy Trang Mải Tinh một câu cũng không nói sai.

Hiển nhiên Trang Mạt Tinh đang nói tiếng lòng của Khả Thế lẫn Ngô Thịnh Nhiên.

"Anh... anh Nhiên, anh sẽ không tin lời hắn ta nói đúng không? Em chỉ yêu một mình anh thôi!" vẻ mặt Hạ Cảnh Yên vừa bất an vừa thương tâm như sắp khóc, nếu không phải Ngô Thịnh Nhiên từng xem qua tiểu thuyết đã bị bộ dạng chân thành của hắn lừa gạt.

"Tôi chưa biết gì về cậu cả." Ngô Thịnh Nhiên rụt bàn tay bị Hạ Cảnh Yên nắm chặt "Dù sao tôi cũng nói rồi mà, cậu không phải gu của tôi, anh ta cũng không phải gu của tôi. Mấy người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi phải đi mua dụng cụ vẽ cái đã."

"Em sẽ đi chung với anh!" giọng nói tràn ngập kiên quyết của Hạ Cảnh Yên khiến cho Ngô Thịnh Nhiên không thể từ chối được.

Vừa không muốn đối mặt với hắn, vừa không muốn đắc tội với hắn, cuối cùng vẫn không thể làm cả hai được.

Haizz...

Ngô Thịnh Nhiên thở dài trong lòng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ "Tùy cậu thôi."

Trang Mạt Tinh chưa kịp phản ứng thì nhận ra đối tượng của mình bị bạch liên hoa kéo đi xa, trong lòng cực kỳ không vui nhìn thanh niên đang ngăn chặn hắn "Sao cậu lại ngăn cản tôi, cậu cũng bị tên bạch liên hoa cám dỗ sao?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, đừng... đừng nên đắc tội với cậu ta!" giọng nói của Khả Thế có chút run rẩy "Tôi từng nghe nói Hạ gia rất khinh thường và chán ghét những đứa con riêng, chưa kể mẹ của Hạ Cảnh Yên lại làm việc ở phố đèn đỏ. Tôi đã từng thắc mắc vì sao cậu ta có thể sống yên ổn tới giờ... nhưng với bản chất thật sự của Hạ Cảnh Yên, tôi cuối cùng cũng lý giải được mọi chuyện."

"Này, nhìn mặt tôi xem tôi có quan tâm không?" Trang Mạt Tinh hừ lạnh khinh thường "Một đại thiếu gia như tôi làm sao có thể sợ hãi một đứa con riêng từ cái gia tộc nhỏ bé như ông vua xứ mù đó?"

"Ngô Thịnh Nhiên có mị lực cỡ nào mà thu hút đàn ông thế?" Khả Thế không nhịn được hồi tưởng lại thanh niên mình đã từng gặp qua ba lần, nhan sắc của Ngô Thịnh Nhiên coi như không tồi, nhưng trước thời đại coi trọng sắc đẹp như bây giờ thì mỹ nam như cậu ta cũng chẳng thiếu.

"Hẳn là có, ít nhất cũng hơn ngươi đấy, vật hi sinh đáng thương!" Trang Mạt Tinh không chút do dự đả kích Khả Thế.

"..." Khả Thế cảm thấy lời của Trang Mạt Tinh rất đáng ghét nhưng không thể phản bác, ai biểu trước đó hắn yêu Hạ Cảnh Yên tới mê mệt làm chi?

Bên cạnh là nam phụ ngụy bạch liên hoa, Ngô Thịnh Nhiên cực kỳ hối hận khi đi ra ngoài vào ngày hôm nay, thà rằng cậu mua đồ online cho xong.

"Anh Nhiên sẽ học trường đại học Paintos đúng không? Em chọn trường học chung với anh được không?" Hạ Cảnh Yên tràn ngập mong đợi nhìn Ngô Thịnh Nhiên.

"Trường đó chủ yếu là nghiêng về nghệ thuật, em có chắc mình thích thứ đó không?" Ngô Thịnh Nhiên dù hỏi vậy nhưng cũng đã biết câu trả lời, Hạ Cảnh Yên sẽ thích kinh doanh thương trường hơn là chui rủi trong nhà vẽ vời. Không những thế Hạ Cảnh Yên cũng có thiên phú về điều khiển cơ giáp giống như chủ thụ Hạ Đồng Tri.

"Nếu em không giỏi thì anh Nhiên sẽ chỉ cho em, không phải sao?" vẻ mặt Hạ Cảnh Yên đầy vô tội "Anh sẽ không nỡ để một đàn em không bạn bè không gia cảnh đối mặt với mọi thứ đúng không?"

Tôi muốn nỡ làm vậy thì sao? Ngô Thịnh Nhiên đè nén khó chịu trong lòng, giờ mới hiểu được nam phụ này phiền phức tới cỡ nào.

Từng lời từng chữ của hắn ta đều giả dối!

"Không phải cậu có rất nhiều người theo đuổi sao? Đừng làm phiền tôi nữa!" Ngô Thịnh Nhiên cực kỳ mất kiên nhẫn đẩy mạnh Hạ Cảnh Yên bất chấp hậu quả. Cậu lạnh mặt nói "Đừng khiến bản thân tự mất mặt nữa! Tôi ghét những người phiền phức như cậu, Hạ Cảnh Yên!"

Vừa dứt lời, Ngô Thịnh Nhiên hùng hổ bỏ đi mặc kệ Hạ Cảnh Yên đằng sau lưng. Vì vậy Ngô Thịnh Nhiên không nhìn thấy được biểu tình đáng sợ của hắn ta.

"Vậy ra vỏ bọc này không phù hợp sao? Đã như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro