Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim t/b (nó) là học sinh trao đổi của Việt
Nam,  tên thật là h/t/b. Tính khí hơi nóng nảy nhưng được cái nhan sắc bù cho. Thông minh từ nhỏ, có ước mơ được làm giám đốc của một công ty kinh doanh bất động sản. Yêu tiền, yêu đồ ăn, hay ngủ nướng.

Park Hanjung (cô) - bạn thân của t/b tên thật là Tống Trần Hoàng Linh. Thành phần bạn bè có 102. Hơi bộp chộp, mê trai, dễ dụ(may là còn khuôn mặt với học lực đỡ cho). Thi ngành Ngoại thương là do ý muốn của bố mẹ, ước mơ của mẻ là làm một nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng.
----------*------------*------------*-----------*-------*   Tiếng xoong nồi tung tóe của "người đàn bà quyền lực" làm t/b giật mình ngồi dậy rồi lại nằm phịch xuống, đầu tóc như tổ quạ, áo xống xộc xệch, đến nước bọt còn dính tùm lum khiến ai kia lắc đầu chép miệng:
  - "Tao không biết là đã đắc tội gì với Bà mụ mà bà nặn ra mày thân hình là 100% nữ mà tính khí thì 200% nam. Dậy ngay không thì bảo. Lớn già đầu rồi mà buổi sáng còn để mẹ gọi như hò đò như này à@^$*/&&^hgnzb".
   - "Mẹ hạ hỏa, con dậy ngay "- tiếng dép hình vịt vàng lạch bạch đi vô nhà tắm khiến bà mẹ cũng ngán ngẩm lắc đầu.
--------------

T/b Bước xuống cầu thang thì đã thấy con bạn thân mất nết ngồi ăn bịch bánh socola mà nó dấu nhẹm tận trong cùng của cái tủ lạnh bự chà bá lửa rồi.
  - "Ơ con này, ai cho mày ăn socola của bà thế hả??? "_nó trợn tròn mắt tiếc thương cho số phận của bịch bánh đang vơi gần hết.
  - "Mày không biết là tao đang giúp mày đấy hả. Biết rõ là bị bệnh sốc đường mà còn cố ăn làm cái gì nữa." - cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa cãi lý vừa trưng ra bản mặt vô số tội nhìn nó .
 
-" Thật sự tao không biết là socola nguyên chất với đường nó có anh em họ hàng gì với nhau không đấy Linh ạ. " - Giật lấy bịch bánh từ tay nhỏ Linh, nó nhìn vào và Linh xác định đầu nó đã bốc khói.
  
-"Linhhhh, mày mau đền cho tao"
 
-"Thôi chị hai em sẽ đền cho chị cái khác. Giờ thì chị mau đi nhận hồ sơ để chiều máy bay còn cất cánh ạ".

-"Tao nể mày lắm rồi đó Linh ạ"
--------------------------
Tua qua rất nhiều nhiều nhiều chữ^^
--------------------------

Sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyến bay số HT317 từ Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Seoul, Hàn Quốc sẽ cất cánh  trong vòng 10p nữa^$, #84:$*$; $*$9
  - "Hai đứa sang bên đó nhớ ăn uống ngủ cho tốt nghe chưa, học thì học chứ sức khỏe là quan trọng nhất. Thiếu thốn cái gì thì cứ nói với bố mẹ bên này con nhé."

  -"Bác yên tâm con sẽ trông nom t/b thật tốt ạ^^"

  -"Chưa biết ai trông ai đâu con kia"

  -" Được rồi hai đứa đi đi, 19 tuổi rồi mà cứ chí choé như con nít"
---------------------
Trong máy bay~~~
  Nó đang ngủ, hai chân gác lên thành ghế, hai tay ôm hai chân, người thì quấn chân bông, tính từ lúc cất cánh là nó chui vô ngủ đến giờ cũng được 5 tiếng rồi. Nhỏ Linh ngồi bên đang đọc ngôn tình (fan cứng ngôn tình) liếc liéc con mắt qua mà khô lời với nó. Linh's pov: " Con mẹ này ngày 24h chắc nó ngủ mất 18 tiếng rồi,  haizzz".
  - "Nè"- "Mày định nhịn đói không ăn gì hả con kia? "

-" Hả hả, à có chứ, lấy đồ ăn hộ tao với.

-"Này, ăn đi, lười chảy thây ra"

-"Cảm ơn hihi."
Ăn xong rồi ngủ tiếp, thật không nói nổi con sâu lười này mà. Oxi hóa lời-.-
  
---------end chap 1-------
P/s: ấn hộ em ngôi sao xinh xinh với các chế ơi T-T
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro