chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Nhân- Duy:
- Nè Nhân đừng chọt nữa ..nhột quá à.
- Ai kêu em giám chọc gẹo anh hả.
- Em.xin ...lỗi dừng lại đi mà.
Nhân cũng tha cho Duy . Duy sau một trận lăn lộn cười đùa với Nhân xong Duy nằm bệt ra giường.
- Anh nhân mai em diễn ở show nhạc nước ngoài anh đi cùng em nha.
- Ok mai anh cũng tham dự show đó mà . khách mời đặc biệt lun.
- Zậy mai em cần đến sớm để tập nên em bắt taxi nha anh
- Không để anh  rước em đi.
- Zạ.
Tối hôm đó Nhân mặc nguyên một bộ đồ véts lịch lãm. Đến phần trình diễn của Duy ..mắt anh ko thể rời sân khấy vì hôm.nay Duy ko hát bolenho hay nhạc sôi động mà là hát múa ấn độ.

N

hìn Duy trên sân khấu, thực sự anh ko nhận ra nữa. Cô rẩt xinh, nhìn cực kì khuyến rũ. Nhân khẽ nhuốt cái " ực" _ Duy em.đẹp lắm.
Phần trình diễn của Duy kết thúc, tất cả khán giả lẫn khách mời đều đứng lên vỗ tay, Duy nở một nụ cười hạnh phúc rồi bước vào sau cánh gà. Nhân thấy Duy bước vô thì anh cũng đứng dậy đi về phía Duy.
- Duy em thay đồ đi mk về, Giờ cũng muộn rồi.
- Zạ chờ em chút.
10'sau Duy bước ra nhưng vẫn mặc bộ đồ diễn.
- Duy sao em chưa thay đồ nữa?
- Em ko tìm trang phục của mk nữA.
Duy đang rất hoang mang.
- Em tìm kĩ chưa?
- Zạ em tìm rất kĩ rồi , ko biết ai cầm nhầm ko nữa.
- Vậy thui bỏ đi mk mặc zậy về thôi muộn rồi.
- Zạ.
Nói song duy và Nhân bước ra xe trong khó khăn vì rất nhiều fan hôm mộ vây quanh 2 người .phải 30' sau họ mới lên xe an toàn và rời đi. Trên xe thỉnh thoảng Nhân lại quay sang nhìn Duy. Cậu thấy lạ nên hỏi anh
- Sao anh nhìn em hoài zạ?
- Thì anh ko ngờ em lại nhảy đẹp mhư vậy đó.
- Zạ cảm ơn anh. Em đã học múa cả năm trời đó.
- Mà hôm nay nhìn em rất đẹp , duy à.
-  khen thừa à. Hihi
- vẻ đẹp của em dù có khen cả nghì lần vẫn cũnf ki đủ

- dẻo mỏ. Duy chu môi lên nhì rấy dễ thương. Nhân cơ hội đó nhân hôn một cái vào môi fuy.
- Nè kì quá à. Duy lấy tsy che mặt .
- Thôi em khoác áo thêm đi . mặc zậy lạnh lắm.
Nhân đưa duy chiếc áo vest của mk. Duy nhẹ nhàng nhận lấy đắp áo lên người rồi chìm vào giấc ngủ.
Về đến nhà Nhân ẵm cậu zề phòng. Vừa đặc cậu xuống giường anh ra ngoài lấy ít nước cho Duy. Anh vừa quay ra đã bị thanh duy nắm tay anh kéo lại. Anh mỉm cười cúi xuống hôn cái chụt vào môi duy. Duy dùng tay luồn qua cổ Nhân kéo anh vào với nụ hôn. Nhân từ từ buông đôi môi đó ra anh tiến lại chiếc cổ trắng nón ấy mà hôn tạo nên những dấu đỏ. Sau đó anh cở chiếc áo của Duy ra lúc thì mút rồi lại liếm nhẹ vào nhũ hoa 1 cái khiến cho cậu ko nhịn được mà phát ra những âm thanh rên rỉ.
- Ưm..à  nhột quá nhân ..à.
Càng làm anh kích thik hơn anh từ từ kéo chiếc váy xuống của Duy xuống rồi lại chồm lên với hai nhũ hoa trước ngực cậu cứ như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ vậy. Tay vẫn mâm mê ở Tiểu DiDi
Anh từ từ đưa ngón tay vào trong động nguyệt ẩm ướt của cậu. 1 ngón rồi đến hai ngón cậu đau chảy nước mắt.
- A đau..nhân bỏ ra đi. ..i
- Nhân hôn nhẹ lên đùi duy một cái
- Thả lỏng ra sẽ hết đau thôi.
- Được một lúc anh dút tay ra duy cảm thấy có j hụt hẫng thì anh đã đưa vật đó vào trong duy.
- a..nhân...anh lớn em đau quá.mắt cậu rưng rưng nước mắt  anh di chuyển ra vào nhề nhàng . duy đag dần cảm thấy khoái cảm. - Nha..nh đi..em..không chịu..được nữa rồi.
- tuân lệnh tiểu bảo bối.
Nói rồi anh thúc ra vào mạnh hơn. Khi nhận ra được điểm mẫn cảm của duy. Anh thúc mạnh hơn nữa và
-aawsss
- Aaaaa
Nhân bắn hết vào trong của duy. Duy thì bắn đầy lên người anh. Sau đó anh bồng Duy đi tắm rồi đặt vào giường _ Ngủ ngon nai con của anh- và cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro