chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello m.n
Chúc m.n đọc truyện vv
Vào truyện nào

7h tối
Gđ cô chuẩn bị sang nhà anh dùng bữa tối
- Vi ơi con chuẩn bị qua nhà Khải dùng cơm nè con
- con hơi mệt con không đi đâu ba mẹ đi đi
- con có làm sao không vậy ????
- dạ con không sao đâu
Trước cửa nhà Tuấn Khải ba mẹ cô nhấn chuông anh ra mở cửa không thấy Vi đâu anh liền hỏi
- ủa Vi đâu rồi bác
- Vi nó nói không khỏe nên ở nhà rồi
- vậy con xin phép 2 bác cho con qua xem em ấy thế nào được không ạ
- đc con đi đi
Được sự đồng ý của 2 bác anh chạy thật nhanh qua nhà cô lên phòng cô thì cô đã khóa chốt cửa khiến anh càng lo lắng hơn anh lên tiếng
- Vi ơi em sao vậy , em không khỏe ở đâu mau mở cửa ra cho anh
Trả lời anh bằng sự im lặng làm cho sợ dây lo lắng trong lòng anh càng thêm dâng cao nó căng ra như muốn đức
- Vi em trả lời anh . Nếu không anh phá cửa xong vào đấy
- em không sao anh mau về đi
- vậy tại sao em không qua nhà anh dùng cơm
- em không khỏe
- vậy anh đi mua thuốc cho em
- không cần em ăn rồi củng đã uống thuốc rồi giờ em chỉ muốn ngủ thôi
- vậy em nghỉ ngơi đi . Anh về
Sáng hôm sau cô ra ngoài thật sớm . Cô muốn đi tảng bộ vài vòng đi ngang nhà sách vô tình thấy Thiên Tỉ nên cô đã đi vào trong . Ngay lúc đó Tuấn Khải qua rủ cô đi chơi mà không có cô ở nhà làm anh có chút thất vọng , anh trở về nhà thì cô gái đó đòi anh dắt ik nhà sách mua vài quyển dạy nấu ăn . Củng đang rảnh rổi nên anh đã đồng ý . Trên đường đi anh luôn muốn tìm lý do vì sao Vi lại tránh mặt mình . Đến trước cửa nhà sách anh và cô gái đó cùng nắm tay nhau đi vào . Một lần nữa Vi lại thấy được cảnh tượng ấy cô cảm thấy nhói một cái thật đau ở vùng ngực trái
- Thiên chúng ta đi ăn chút gì được không ?? _ cô đề nghị
- cậu chưa ăn sáng sao ?
- ukm . Tớ chưa ăn gì cả nên giờ hơi đói
- vậy chúng ta đi
Rồi cả 2 người cùng nhau rời khỏi nhà sách cùng nhau đi ăn rồi cùng nhau đi chơi đến tối mới về . Thiên đưa Vi về nhà khoảng 7h tối lúc trở ra về thì đụng mặt với Tuấn Khải
Sự xuất hiện của Thiên làm anh càng thêm thắc mắc ( tại sao Thiên Tỉ lại có mât ở đây . Tại sao . Tại sao ) hàng vạn câu hỏi tại sao được anh đặc ra nhưng không có đáp án . Còn Vi từ lúc được Thiên Tỉ đưa về nhà cô cứ như 1 con người khác tự nhốt mình trong phòng làm cho ba mẹ cô hơi lo lắng lên hỏi thì cô nói " con không sao ba mẹ đừng lo , con chỉ học bài cho ngày mai thui " . Nói cho ba mẹ cô an tâm vậy thui chứ thật sự trong lòng cô đang rất buồn , không phải cô không muốn gập anh cô sợ khi gập anh anh nói lời chia tay thì cô phải làm sao thật ra là cô thích anh từ rất lâu rồi nhưng vì cô ngại nên cô đã không dám nói sự thật với anh . Nhưng trời không phụ lòng người cô đã đợi đc ngày anh tỏ tình với cô , cô không muốn mất anh càng không có can đảm gập anh lúc này . Nhưng tại sao bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy , suy nghỉ 1 hồi cảm thấy hơi ngột ngạt nên cô mở cửa sổ ra thì đập vào mặt cô là anh đang nắm tay người con gái đó ( Tuấn Khải anh thật sự có người khác sao anh thật sự đã có bạn gái mới rồi sao ) . Suy nghỉ một hồi rồi cô trở vào giường nằm khóc một hồi rồi ngủ lúc nào không hay . Sáng hôm sau cô dạy sớm hơn mọi ngày VSCN xong , cô ra đi học mà vẫn chưa ăn gì chỉ thưa ba mẹ rồi ra đi đoạn đường đến trường hôm nay không có anh đi cùng thật là dài , củng mang đi một lúc gập đươc Vương Nguyên
- Vi cậu ăn sáng chưa ?
- chưa
- vậy mình với cậu đi ăn sáng
Còn phía Tuấn Khải anh vẫn như thường ngày dạy VSCN xún ăn sáng rồi qua rủ Vi đi học tâm trạng anh hôm nay rất vui vì hôm nay anh được gập Vi đã 2 ngày không gập rồi anh thật sự rất nhớ cô nhớ tiếng nói giọng cười và mỗi khi cô làm nũng với anh nữa , nhưng khi qua nhà cô thì mẹ cô nói cô đã đi học từ sớm rồi
Anh chạy thật nhanh đến trường rồi vào lớp thì không thấy cập của Vi thấy có gì đó không ổn anh liền chạy ra ngoài tìm cô . Nhưng khi anh vừa chạy ra thì cô cùng Vương Nguyên bước vào lớp , cô nhìn lên bàn anh thì không thấy cập anh ở đâu ( chẳng lẽ hôm nay anh ấy nghỉ học ở nhà cùng cô gái khi sao ?? ) . Chuông báo vài học đã reng lên mà vẫn chưa thấy anh đâu nhưng sự lo lắng của cô bị vụt tắt khi suy nghĩ vang lên ( có lẽ bây giờ anh ấy đang vv bên người kia củng không chừng ) . Tuấn Khải thì chạy khấp nơi để tìm cô đến những nơi mà anh và cô đã từng đến nhưng vẫn không thấy cô. Anh đành quay lại trường để học khi anh về đến trường thì đã bắt đầu nghỉ trưa anh bước vào lớp thấy cặp Vi thì anh đã đỡ lo hơn anh xuống căn teen mua bánh sữa kẹo rồi để vào ngăn bàn cho Vi,  anh thì về chỗ gục đầu xún bàn mà ngủ . Sau khi dùng cơm xong Vi về lớp thì thấy anh đang ngủ cô rất muốn chạy lên quan tâm anh ( hỏi anh vì sao sáng nay lại nghỉ nhưng cô có tư cách gì đây ) . Cô ngồi xuống chỗ đưa tay vào ngăn bàn để lấy vở chuẩn bị cho tiết học buổi chiều thì cô cảm nhận được trong ngăn bàn cô có rất nhìu thứ nào là bim bim sữa kẹo .... ( chẳng lẽ là anh sao . Anh mua cho em sao Tuấn Khải anh mua toàn những thứ em thích vậy tại sao anh lại đối xử với em nhưng vậy hay anh chỉ xem em như 1 đứa em gái của anh thui ) . Nghỉ đến vậy nước mắt cô1 không kiềm được mà rơi xuống , ngay lúc ấy Vương Nguyên đi vào
- Vi sao cậu lại khóc vậy ? Vương Nguyên gần như hét lên ho cả trường cùng nghe vậy
- không ..... không có gì
Tuấn Khải đang ngủ nghe Vương Nguyên nói vậy liền giật mình quay xuống thì thấy Vi đang khóc , lòng anh đau như ai bóp nát vậy , anh đứng dậy đi về phía Vi
- Nguyên cậu ra ngoài tí đi mình có chuyện muốn nói riêng với Vi
- được rồi vậy mình ra ngoài trước
- cậu đừng cho ai vào hết nha . Cảm ơn cậu
( xong rồi có khi nào anh ấy nói chia tay với mình không vậy )
- Vi em sao vậy . Tại sao em lại khóc
Cô quay mặt đi hướng khác không nhìn anh và củng không trả lời anh . Khi nảy cô khóc đã làm anh lo lắng bây giờ không trả lời càng làm anh lo thêm nửa, không kiềm chế được mình anh đặt 2 tay lên 2 vai cô quát
- TRẢ LỜI ANH . TẠI SAO EM LẠI KHÓC

















END tại đây nha m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro