phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên xe cấp cứu tôi nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.Tôi nắm lấy tay anh, và không ngừng cầu khuẩn :"xin trời cao cứu lấy anh,nếu có thể những thứ anh chịu đựng cứ đổ lên đầu tôi, xin ông xin ông cứu lấy anh ấy ".

Đến bệnh viện.. Các bác sĩ y tá..đẩy nhanh vào phòng cấp cứu...tôi bên ngoài tay chân  rung rẫy,không còn tí sức lực nào.Trên tay ôm lấy gấu bông vào lòng.....bỗng nhiên trong gấu bông phát ra tiếng:"anh yêu em"....tim tôi nhưng ngừng đập.... Tôi nhìn kỹ vào gấu bông mới biết ...gấu bông này có thể ghi âm...tôi nhấn thêm lần nữa lại phát ra:"Anh yêu em" ..đó là tiếng nói của anh....lúc này tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc.vì luôn nghi ngờ anh,không tin anh.

Tôi ôm gấu bông vào lòng.... Khóc lên ....miệng không ngừng nói :"em xin lỗi,xin lỗi, xin lỗi anh,em sai rồi "..hai chân quỳ xuống:"con xin ông trời lỗi do con xin ông cứu lấy anh,xin ông...con cầu xin ông,người đáng ra nằm trong đó là con,xin ông hãy trừng phạt con"....
               ~
Thời gian trôi qua
               ~
Đèn trong cấp cứu tắt... Bác sĩ và y tá bước ra...tôi đứng lên...chụp lấy bác sĩ nói :"anh ấy sao rồi ạ"...bác sĩ trả lời anh ấy đã ổn rồi mai tới kịp thời nhưng anh ấy còn yếu lắm .... Tôi hạnh phúc biết dường nào,tôi chấp tay lạy:"con cảm ơn ông trời đã cho anh được sống ,cảm ơn ông

12 tiếng đợi bên ngoài,cuối cùng đã được vào.Tôi bước nhẹ vào phòng nắm tay anh ..ngồi xuống nhìn anh xanh xao tim tôi đau nhói... Tay chạm nhẹ má anh...đột nhiên anh mở nhẹ mắt ra ...nhìn tôi tay anh chạm nhẹ tay.nước mắt tôi rớt xuống lắp bắp nói  :"em xin lỗi ,xin anh tha thứ cho em...em sai rồi, em đã biết những gấu bông anh tặng đều ghi âm đều nói anh yêu em,vại mà em không hề hay biết, không hề quan tâm anh,trách nhầm anh,em xin lỗi "...

Tay anh lau nhẹ nước mắt tôi nói :"anh xin lỗi và cám ơn em" tôi ngạc nhiên nhìn anh...anh cười nhẹ nói tiếp :"anh xin lỗi vì từ trước tới giờ nợ em ba từ,anh yêu em.... Anh cảm ơn vì từ trước gặp em anh như người vô tình không biết yêu là thế nào nhưng từ khi được em yêu anh như có tia sáng,mới biết ấm áp, và hạnh phúc là thế nào.khi chiếc xe lau tới đâm vào anh ...anh hận mình nợ em ,nợ ba từ anh yêu em....

Tôi nhéo má mình ,sợ rằng đây giấc mơ.tôi thấy đau....và thật nhanh ôm lấy anh ...khóc to.không phải khóc vì đau khổ mà khóc vì quá hạnh phúc, quá phi thường... Tôi vừa mừng vừa khóc nói :"em cũng yêu anh,yêu anh,yêu nhiều lắm. Anh chạm nhẹ đầu tôi...cười và nói :"anh yêu em "....

End
Câu truyện đã hết. .mọi người thấy sao ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoahuco