Bảo vệ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh đứng hỏi qua song sắt
- đêm đã khuya rồi sao cậu vẫn chưa về nhà mà tới đây gõ cửa thế ?
Minh đưa bàn tay đang chảy máu ra trước mặt Quỳnh khiến Quỳnh giật mình và né ra
Minh nói hời hợt
- tay của tôi hình như bị chảy máu nữa hay gì mà băng đã đẫm máu rồi
Quỳnh nhìn xung quanh và mở cửa ra với khoản cách khá nhỏ và nói nhỏ
- cậu nói nhỏ thôi ! Kẻo các nhà gần lại nghe thấy rồi lại nói ra nói vào
Minh cũng im lặng và bước vào
Quỳnh khóa cửa lại và đi vào
Minh đi theo sau
Hai người đi vào nhà
Quỳnh lấy hộp y tế ra
Minh ngồi xuống đặt tay lên bàn
Quỳnh ngồi xuống thấp băng ra thấy vết thương đã bị rách ra nên hỏi
- cậu đã đánh lộn sao ?
Minh nhìn Quỳnh với ánh mắt khả nghi
- bộ cô theo dõi tôi à ?
Quỳnh lắc đầu giải thích tỉ mỉ
- chỉ là vết thương của cậu đã nói lên hết lúc đầu chỉ là vết thương ngoài da còn bây giờ là rách bên trong nếu cậu không dùng lực hoặc bị một cái gì đó và chậm mạnh vào vết thương này thì dễ dàng gì nó bị như thế này ?
Minh nghe xong thì hỏi
- thế cô biết làm gì nữa không ? Kể ta xem nào ?
Quỳnh nhớ lại lời cha mình kể về hắn nên cũng lắc đầu nói
- tôi chỉ là một bác sĩ vừa vào ghế ngoài ra chẳng biết làm gì cả...
Minh hỏi
- thế vết thương này có lành nhanh không ?
Quỳnh vừa băng bó và nói
- rất nhanh nếu cậu không tiếp tục đánh nhau với bàn tay như thế này
Minh lắc đầu ngán ngẩm
- có lẽ chắc nó sẽ lâu lành đấy
Quỳnh băng vừa xong và ngước nhìn Minh nói
- thế ngoài đánh nhau cậu còn gì để bản thân có thể vui không ?
Minh nghe xong cũng im lặng
Quỳnh nói với vẻ mặt động viên
- cậu nên thử nuôi một con vật nào đó chẳng hạng như gà hoặc chó gì đó
Minh nhíu mài hỏi
- thế tại sao tôi phải nuôi bọn đó ?
Quỳnh nhìn vẻ mặt khó chịu của Minh cũng khiến mình hơi run nhưng vẫn nói
- tôi thấy nhiều người nuôi cũng có tâm trạng tốt lên rất nhiều nếu cậu không thích thì tôi cũng không ép
Minh nhìn vẻ mặt của Quỳnh một hồi thì nhìn xung quanh hỏi
- ủa sao không thấy cha cô đâu vậy ?
Quỳnh bắt đầu run và nói
- à cha tôi...
Minh bỗng nghe tiếng gõ cửa
Quỳnh giật mình đứng dậy
Kiên cất giọng gọi
- em Quỳnh ơi ! Ra đây chơi với bọn anh bè !
Khoa nói
- đúng rồi đấy em !
Huy cất giọng hầm hè nói
- ra đi nào em ! Tụi anh chỉ dẫn em đi chơi thôi
Minh đi lại thổi tắt lửa của ngọn nến khiến bầu không khí trở nên im tỉnh đến đáng sợ
Quỳnh đứng một chổ mà không dám cử động đến phát run
Minh từng trong bóng tối đi lại đi lại chổ của Quỳnh bất thình lình và bịt miệng của Quỳnh lại khiến Quỳnh còn hoảng hơn
Có người dân đi ra đuổi ba người đó đi và gõ cửa hỏi Quỳnh xem như thế nào
Minh đứng trong nhà ra hiệu Quỳnh đi ra nói chuyện
Quỳnh cũng bình tĩnh đi ra nói chuyện bình thường và đi vào khóa cửa lại và đi vào nhà kéo cửa lại
Minh nằm thẳng xuống ghế và nói
- cho tôi ngủ đây tới sáng tôi về được không ?
Quỳnh nhìn Minh một hồi
Minh nhắm mắt và nói
- cô yên tâm tôi không như mấy thằng bạn tôi đâu !
Quỳnh đi thẳng vào phòng và khóa cửa lại
Minh nhìn sang và mỉm cười
Tới sáng tinh mơ
Minh đi theo ngõ sau về
Quỳnh tỉnh dậy đã không thấy Minh đâu
Về tới nhà
Dung ngồi đó với vẻ mặt lo lắng
Minh đi qua như không có gì
Dung quay qua thấy Minh liền đứng dậy đi lại ôm tay Minh và hỏi
- anh ! Hồi qua anh không ở chổ của anh Khoa vậy chứ anh đi đâu ?
Minh kéo tay Dung ra và nói
- bộ ta đi lâu cũng phải báo à ?
Dung đụng trúng vết băng bó nên ngước xuống nhìn thấy nó đã khác so với hôm qua nên hỏi
- vết thương sao nó khác....?
Minh rời đi và đi vào phòng
Dung đắng đo suy nghĩ " không lẽ là..."
Một lát sau
Tại khu chợ náo nhiệt
Quỳnh đang chọn rau xanh và cá thì gặp ngay Vy bà cả của nhà hội đồng Vương
Quỳnh nghe qua lời kể nên cuối đầu nói với vẻ mặt vui vẻ
- chào bà cả !
Vy quay qua nhìn Quỳnh thì bị thu hút bởi vẻ mặt xinh xắn của Quỳnh nên vui vẻ chào lại
- à chào con ! Nhìn con lạ quá ?
Quỳnh cười nói
- dạ con là con gái của Bạch Dương Đằng ạ !
Vy nghe xong mỉm cười nói
- à là con cưng của Kim Duyên đây mà đúng không ?
Quỳnh nghe xong bất ngờ quay qua hỏi
- ủa sao bà...
Vy vui vẻ nói
- ta và mẹ con là bạn bè mà chẳng hay là do Duyên đi rồi nên ta chẳng có ai tâm sự trò chuyện cùng . Nhớ ngày xưa ta và mẹ con từng là mỹ nhân ở đây không đấy
Quỳnh cười nói
- con ít khi nghe mẹ con kể về chuyện thời xưa lắm ! Nhưng mẹ đã dạy con đủ thứ nhất là thêu dệt nhưng con lại giỏi làm bác sĩ hơn thêu dệt nên mẹ quyết định cho con về cha học hỏi hihi
Vy cười nói
- con giống mẹ con đấy
Quỳnh cười ngại
Bỗng có một giống nói cất lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu