Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một cuộc thi ngựa có rất nhiều khách hoàng gia tham gia và đâng ngồi uống rượu thưởng thức cuộc thi đấu tiếng hò reo và tiếng ngựa từ dưới kháng đài khiến cả sân thi đấu rất náo nhiệt
Ở giữa là ghế đặt biệt giữ khoản cách với các ghế khác vì ghế ngồi này dành cho con trai cả của Hội Đồng Vương một người rất nổi tiếng về độ hung tàn và kế tiếp là em gái cùng cha khác mẹ của hắn một người rất hiền lành và ngoan ngoãn rất quan tâm tới hắn và kế tiếp ra cậu út chỉ vọn vẹn 15 tuổi một người rất hư hỏng và thường trêu các nữ trong thôn
Các con ngựa đang thi đầu trên sân rất hung hắn chạy cực kì nhanh bỗng nhiên có một con ngựa chạy về hướng hắn ta khiến ta bị đẩy ra và bị thương trên tay . Hắn ta rất bình tĩnh rút súng ra và bắn thẳng vào đầu con ngựa máu bắn tung tóe lên mọi người xung quanh thấy cảnh tượng đó liền giật mình và lùi ra xa
Con ngựa gục ngau trên mặt đất và chết
Hắn ta lạnh lùng cất giọng nói trầm ra lệnh
- ngày mai đốt luôn sân thi đấu này đi !
Đàn em đứng ở dưới nghe thấy liền nói lớn
- rõ ạ !!
Em gái hắn đứng dậy và đi ra nói khuyên nhủ
- anh à ! Đừng nóng mà bây giờ mày đi băng bó vết thương lại thôi kẻo nó lại bị gì nữa
Em trai hắn bật cười và nói giọng không mấy để tâm
- nhiêu đây mà có gì nhầm nhò với ảnh ? Gãy xương hay rách da anh ấy còn bình thường hú chi là vết thương ngoài da này ?
Dung quay qua liếc nhìn em mình và nói
- anh trai là bảo vật nhà họ Vương đấy nếu có mệnh hệ gì thì em chịu nổi à ?
Kha nhíu mài nói giọng chỉ trắc
- chị đừng tưởng chị lớn hơn tôi rồi  lên đời dạy mặt tôi nghe chưa ?
Hắn ta nghe nhìu lời nói thẳng vào tay rồi nói với vẻ mặt khó chịu
- có xem ta còn đây không đấy hả ?!
Hai người em nghe câu nói của hắn thì liền im lặng và không nói một tiếng
Hắn ta ra hiệu cho đàn em dọn dẹp rồi hắn xảy bước trên đường leo lên xe của mình ngồi
Thuộc hạ chạy đến theo lí trí tới nhà trị thương cho hắn ta . Hắn ta bước xuống và đi vào xe của Dung cũng vừa tới và đi vào
Hắn ta đi vào khiến cho người tới khám bệnh cũng e dè né đường ra cho hắn lên đầu
Đằng nhìn sang hắn ta và bàn tay bị chảy máu liền hỏi
- cậu cả tới đây là để băng bó lại vết thương à ?
Hắn ta nhíu mài hỏi
- chớ không lẽ tới đập phá chổ ông ?
Đằng nghe xong liền nói nhanh
- thế cậu mau vào bên trong để cho con gái ta băng lại cho cậu đi
Dung chen vào nói
- à bác đừng để ý tới lời nói nha
Đằng nói với vẻ mặt không sao
- dạ không sao đâu ạ
Dung nghe xong thắc mắc hỏi
- mà con gái bác ? Là ai vậy ? Sao ta chưa bao giờ nghe tới ?
Đằng nghe xong cười ngại và nói
- con gái tôi là do mới ở chổ mẹ nó một thời gian rồi mới về đây sống với tôi ! Con bé rất kính tiếng nên tôi cũng ít khi khoe
Dung nói
- vậy sao ?
Đằng hối thúc
- cậu vào đi cậu ! Máu chảy càng nhiều rồi !
Hắn ta đi tới vén tấm màng ra
Dung đi phía sau
Quỳnh đang ngồi dọn dẹp số đồ trên bàn thì Minh đi lại đặt tay lên bàn và nói
- mau băng bó cho ta nhanh lên đi !
Quỳnh nghe xong liền quay qua nhìn
Hắn ta đơ người một chút trước khuôn mặt sắc xảo không tùy vết của cô , đôi mắt to tròn đẹp hút hồn và làng da trắng nõn nà
Dung nhìn sang hắn ta
Quỳnh bún tay trước mặt hắn và hỏi
- này anh gì ơi !
Hắn ta bắt lấy bàn tay thơm tho của cô và nói với giọng đe dọa
- cô vừa mới làm gì đấy hả ?
Bàn tay to và rắn chắc cầm lấy đôi bàn tay thon dài của cô khiến cô khá đau
- tôi định hỏi anh tới đây làm gì ? Anh buôn tay của anh ra đi !
Hắn nghe xong và đặt bàn tay bị thương lên bàn
Dung hỏi ân cần
- cái này có nặng lắm không ?
Quỳnh nhìn sơ và nói với vẻ mặt chắc chắn
- chắc sẽ lành nhanh đấy !
Quỳnh vừa nói vừa cầm tay hắn ta lên xem và quay qua lấy cuộc băng và bông gòn kèm theo chai thuốc
Dung quan sát
Quỳnh lau đi các vết máu và bắt đầu băng bó và không để ý có một cặp mắt đang nhìn vào cơ thể và khuôn mặt của cô
Quỳnh băng xong và nói
- vết thương này nếu có gì thì tới đây tôi sẽ xem lại
Dung gật đầu nói
- cảm ơn cô
Quỳnh nói
- cảm ơn anh chị đã tới đây nha
Dung hiếu kì hỏi
- thế năm nay cô bao nhiêu ?
Quỳnh cười nói
- tôi chỉ 18 thôi !
Dung nói
- thế là kêu bằng chị rồi tôi có 17
Đằng đi vào xem coi như thế nào
Quỳnh vui vẻ nói
- cha !
Đằng hỏi
- đã xong chưa ?
Quỳnh gật đầu liên tục nói
- con xong rồi
Hắn ta đứng dậy với chiều cao vượt trội nên cô chỉ đứng tới vai của hắn ta
Cô nghĩ thầm " tên này ăn gì mà cao lắm thế ? "
Quỳnh nói
- mời hai người đi...
Quỳnh chưa nói dứt câu thì Đằng chen vào nói
- Quỳnh ! Đừng hổn láo ! Đây là cậu cả con nhà hội đồng Vương đấy còn cô gái này là cô hai đấy !
Quỳnh nghe xong liền cuối đầu nói
- cho tôi xin lỗi vì tôi vừa mới về thôn nên tôi chưa biết !
Hắn ta cười hời hợt nói
- không sao...cô vừa về sao biết được ! Lần đầu coi như cũng là lần cuối nha !
Quỳnh nghe xong thì liền e dè lùi lại
Dung nói
- không sao đâu ! Người đẹp như chị rất hiếm...chị hiền nữa nên không sao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu