Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn .Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Dũng : Trường, ra đây tao có chuyện nói với mày.
Trường : ờ.Toàn...Nó ngủ mất tiêu rồi
*Toàn nằm ngủ gục trên giường bệnh của anh Hải*
Trường : có chuyện gì vậy Dũng.
Dũng : mày nghỉ  thằng Hải bị xe tông là do tai nạn à.
Trường : tao cũng nghĩ như mày , tao nghĩ là do 1 ai đó cố tình đụng nó.
Dũng : chuyện này tao đã nhờ thằng Thanh  điều tra rồi,chắc sẽ có kết quả sớm thôi.
Trọng : anh Hải sao rồi.
Dũng : nó vẫn còn hôn mê.
Vương : vậy Toàn đâu.
Trường : nó ngủ trong á.
Trọng: vậy thôi em với Vương đi mua đồ ăn để khi nào Toàn ngủ dậy em đưa cho nó ăn( ủa còn anh Hải thì sao:)) )
Trường : vậy tụi em đi đi.
Dũng : thôi vào coi nó sao rồi.

Trường : thức rồi à Toàn.
Toàn : um Tao đi vệ sinh chút.
Dũng : đi đi .
Thanh: Hải nó sao rồi.
Dũng : mày tới rồi à.
Hải : cái gì mà ồn ào vậy.Ây ya sao đầu đau vậy nè.
Trường : mày còn chưa khỏe nằm xuống đi.
Hải : mà mn là ai vậy *giả trân thấy ớn*
Trường : tao nè ,mày ko nhớ à.
Hải : là ai * giả trân lần 2*
Dũng : mày bị sao vậy Hải.
Thanh: để tao gọi bác sỹ đến
Hải : ê ê tao giả bộ thôi.
Dũng : má thằng này, mày nhây quá
Hải : dỡn xíu thôi.
Trường :uk, mày dỡn vui lắm á.
Thanh : Hải,mày có biết đứa tông mày là ai ko.
Hải : lúc đó tao cũng ko nhớ nữa.Tao tưởng nó là một tai nạn chứ.
Dũng : ko tao tụi tao ko nghĩ như mày.
Thanh : chuyện mà mày nhờ tao á Dũng, có kết quả rồi.
Dũng : sao rồi.
Thanh : theo như tao điều tra ra đc thì   người mà tông thằng Hải đó là con Quỳnh Quỳnh matcha gì á.
Trường : tên quen quen.
Dũng : hình như bữa có gặp nó rồi ,à tao nhớ rồi bạn của thằng Toàn thì phải.
Hải : mà tao đâu có làm gì nó đâu mà nó hại tao
Trường : tao nghĩ mọi chuyện ko đơn giản như vậy đâu.

*Trọng với Vương vừa mới mua cháo vào*
Trọng : ơ Toàn mày đi đâu vậy.
Toàn : tao đi đây có tý việc.
Vương : sao nhìn nó gấp dữ vậy .
Trọng : thôi kệ nó đi.

Dũng : mua cháo về rồi à.
Trọng : ủa mà mấy anh có biết Toàn nó đi đâu ko.
Trường : nảy nó nói nó vào nhà vệ sinh mà.
Vương : thấy nó gấp lắm..
Trọng : chắc nó về nhà chứ gì.
Hải : ê, tao đói bụng quá mày à.Úi cháo kìa cho tao ăn đi.
Trọng : mày nói sao đi tao mới cho.
Hải : mày nhìn vợ mày kìa Dũng.
Dũng : thì mày khen vợ tao hay gì đó đi .
Hải : tụi bây ác với tao quá .
Trọng : h ăn hay ko.
Hải : thôi thôi , cho tao ăn đi mà .
Trọng : rồi rồi , nè anh Trường đút Hải đi.
Trường : quần què gì vậy trời , tao chỉ đút cho Vương và mỗi Vương thoii
Hải: thôi thôi tao tự ăn.Tao đanh bệnh mà tụi bây bớt phát cơm lại đc ko:((
Trường : thôi mày ở đây nha tụi tao đi về , mai vào thăm.
Hải : um ,nhớ mai đem đồ ăn vào cho tao.
Thanh : rồi ,tụi tao ko bỏ đói mày đâu mà sợ.
* Sao khi mn về đến nhà lúc này đã là 10h tối*
Trường : mở cửa cho tụi tao vào nhà coi Phượng
Phượng : ra liền.
*Mn vào nhà*
Trọng : ủa rồi Toàn đâu.
*Tua lúc tại sao Toàn lại biến mất*
Là do Toàn đi vệ sinh xong tính vào phòng coi anh Hải tỉnh chưa ai dè ổng nghe cái gì mà có liên quan đến bạn ổng,nên đứng nép sau cánh cửa nghe tất cả mọi chuyện , rồi Toàn hẹn Quỳnh ra để nói chuyện ( nhưng mà Toàn ko biết một điều rằng từ sau khi mà anh chăm sóc cho Hải trong bệnh viện là Quỳnh đã chấm dứt tình bạn,còn 1 điều nữa là Quỳnh có đem theo hai người đàn ông)
Toàn : Quỳnh có phải cậu là người tông anh Hải đúng ko.
Quỳnh : cậu nói gì vậy ,cậu hẹn tớ ra đây để chuyện này à.
Toàn : tớ hỏi lại lần nữa, có phải là cậu ko.
Quỳnh : uk thì là tớ rồi sao.
Toàn: những tại sao cậu lại làm như vậy.
Quỳnh : vì sao à * ả cười nhếch mép * .Vì ớ yêu cậu.Nhưng mà khi nhìn thấy cậu lo lắng quan tâm đến thắng ta lòng tớ càng câm hận muốn giết cậu ta cho bằng đc.
Toàn : cậu...
Quỳnh : nếu cậu hẹn tớ ra đây để nói chuyện này ,coi như tình bạn chúng ta  chấm dứt.
*Nói rồi Quỳnh kêu hai người đàn ông lúc nảy bỏ thuốc mê Toàn(.Nhưng thuốc này ngấm hơi lâu).*
*Cuộc thoại*
Hải : Alo ,ai vậy.
Quỳnh : nếu muốn cứu đc ng mày thương thì hãy đến đây.* Nói rồi Quỳnh cúp máy ,rồi gửi địa chỉ qua chi Hải *
*Tút*
Hải : Alo alo
Hải : người mình thương,.... Là Toàn .
Nói rồi anh bước xuống giường, rồi chạy đến chỗ địa chỉ .
* Ở nhà*
Phượng : ủa nảy Toàn đi với tụi bây mà.
Trọng : tao tưởng nó về rồi.
Vương : À mà nảy tao thấy thằng Toàn nép sao cánh cửa làm gì á.
Thanh : mày nói gì nó nép sau cánh cửa.
Dũng : ko lẽ nó đã nghe hết mọi chuyện rồi.
Trường : Nhưng mà nếu nó nghe hết đc mn chuyện, vậy thì nó đi đây đc.
Dũng : mau gọi cho thằng Hải nhanh lên.
Thanh: ờ ờ , *tút*.Nó ko bắt máy.
Trọng : ủa ,là sao vậy.
Trường : thì Toàn nó gặp chuyện rồi.
Dũng : h biết nó ở đâu mà tìm.
Phượng : máy Toàn nó có cày định vị,h tao bậc lên coi nó đang ở đâu.
Trường : ờ nhanh nhanh lên.
Thanh : còn thằng Hải này nó đang ở đâu , mà tao gọi nó quài ko bắt máy.Để tao đến bệnh viện xem thử.
Dũng : đi nhanh đi.Giờ tao với mn đi tìm thằng Toàn.
* Mn đi theo vị trí định vị để tìm Toàn, còn Thanh thì đến bệnh viện. *
*Bệnh viện *
Thanh : Hải , sao tao gọi mày ko bắt máy. Ủa nó đâu rồi .Sao để điện thoại ở đây.
*Reng reng*
Dũng : Alo tao nghe
Thanh : tao ko thấy thằng Hải ở đâu hết,rồi trên giường nó thì có cái điện thoại mà hình như 10ph trước nó có nói chuyện vs ai á,số lạ lắm.
Dũng : gì nữa hả,thằng này đi đâu đc trời.
Thanh : để tao đi tìm nó.
Dũng : oke
*tút*
*Ở chỗ của Toàn*

Hìhì .Chắc tối nếu mình rảnh mình sẽ viết một chap nữa.Mn nhớ ủng hộ mình nha và để lại cho mình 1 sao để có động lực viết .À với lại mn cho mình hỏi ý kiến xíu là
Mình có nên viết H+ hay ko .Nhớ trả lời cho mình bt nha

Cảm ơn mn đã đọc truyện. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro