Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn lại là tui đây 2 tuần rồi tui chưa ra chuyện mong mn thông cảm.

*Trường và Vương bước vào phòng để thăm Hải*
*cạch*
Hải: Trường,Toàn em ấy sao rồi(lo lắng)
Vương : Toàn nó khỏe rồi anh yên tâm đi.
Trường : Vương nói đúng rồi đó ,mày lo nghỉ ngươi đi.
Vương : à mà anh ăn gì ko để tụi em đi mua.
Hải: vậy mua cho tao hộp cháo đi.
Trường : oke bạn
*Hai người vừa đi Hải chồm lấy điện thoại và mở 1 bài nhạc và anh hát theo*(mở nhạc nền nhỏ nha mn)
🎶Tình đời đâu ai biết được .Ngày gặp lại nơi đây cố nhân xưa.
🎶Cành hồng bay theo gió nhẹ nhàng. Chạm vào làn tóc rối bay bay.
🎶Chiều về đưa mây với tình mình.Giờ tựa mùa thu đã sang đông.
🎶Chẳng còn nhìu hơi ấm nồng nàn.Chạnh lòng nhìn em gót sang ngang.
🎶Lòng người giờ này.Tựa một bức tranh phai màu.
🎶Bên lầu son còn ai trên đời hiểu thấu.
🎶Giờ này sầu tình.Tự mình trách thân ngu khờ.
🎶Trao tình yêu cho ai bây giờ ngu ngốc.
🎶Vậy thì xin em đừng nhắc bao nhiêu mộng mơ anh vỡ tan rồi.
🎶Dù mình yêu em đậm sâu.Anh ôm niềm đau này ai thấu đâu.
🎶Này người xin em đừng nói bên em giờ đây đã có ai rồi.
🎶Cành hồng kia sao tàn phai.Đau đớn thay dáng ai mờ phai.
*Anh cố gắn kìm đi lại nước mắt ,vì người mình yêu mà anh có thể đánh đổi mạng sống, vì người mình yêu mà cũng có thể từ bỏ ước mơ. Là vậy đấy tình yêu mà anh dành cho Toàn thật sự rất lớn lao.Anh ko thể kìm chế đc nữa mà nói lên hết suy nghĩ trong lòng mình.Vì h đây trong phòng chỉ có mỗi anh*
*Còn về phía Toàn thì mn qua thăm,cũng hỏi thăm các thứ và hỏi*
Phượng : mày ăn gì ko tụi tao đi mua .
Toàn : gì cũng được .
Phượng : vậy tao va thk Thanh đi mua đồ ăn chi mày.
Trọng: Bác sĩ nói nếu tình trạng ổn thì có thể cho Toàn xuất viện ngay hôm nay.
Dũng : vậy Dũng với bồ Trọng đi mua rau củ quả.... Về nhà nấu nha .
Thanh : oke tụi t tối về.
Dũng : vậy nha.
* Nói rồi mn bỏ đi mua đồ.Toàn đang tính hỏi Hải đã khỏe chưa ,nhưng anh lại ko dám.Anh tự mình qua phòng để thăm Hải ,khi đi tới cửa thì anh chợt nghe một giọng hát của Hải cất lên ,anh đứng lại và lắng nghe hết bài hát .Anh cũng vậy ko kìm đc nước mắt mà đã khóc ko thành tiếng*
             Quay về phòng của Hải
Do Toàn đứng ngoài cửa,mà anh ko hề thay bt ,nên đã nói hết tâm tư trong lòng mình.
   Hải : Toàn à anh yêu em rất nhìu ,anh muốn bên em đến hết cuộc đời này,nhưng mà không anh chỉ mơ tưởng thôi,mơ đến ngày mà em đồng ý yêu anh đồng ý lấy anh ,anh vui sướng bt bao .
*Nói đến đây Toàn ko kìm lòng đc mà bước vào chạy đến chỗ Hải khóc thật to *
Hải : sao cậu lại khóc ai chọc cậu à
   *Nghe đến đây Toàn như chết lặng vì Hải ki xưng anh em như trước mà giờ  xưng là cậu tui*
   Hải dường như đã hiểu
Hải : phải cậu đang thắc mắc là sao tôi ko xưng anh em nữa pk.
   Toàn chỉ biết nhìn anh mà khóc.
Hải : thôi cậu nín đi .Vì tui ko muốn làm cậu khó chịu nên xưng hô vậy.
Toàn : *mỉm cười ,anh muốn thổ lộ tình cảm cho Hải bt nhưng sợ gia đình anh ko đồng ý nên anh lại lặng im. *
Hải : Sao thế?
Toàn: à ko gì.Mà chúng ta có thể làm anh em như trước đc ko.* nói đến đây tim Toàn co thắc lại ,anh chỉ muốn bên Hải suốt cuộc đời này thôi.*
        Hải im lặng
1s
2s
3s
4s
5s
Hải : *vẻ mặt anh lại buồn đi * uk cũng đc
Hải : mà 4 người kia đâu.
Toàn : Dũng Trọng đi mua đồ rồi về nhà ,Phượng với Thanh đi mua đồ ăn cho em rồi.
Hải : vậy thôi cậu về phòng đi ,đừng để mn lo lắng.
*Toàn lặng lẽ đi về phòng.*
   Toàn vừa đi anh lại bật khóc lên ,tim anh bây giờ như hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy.
Trường Vương bước vào.
Trường : sao mày lại khóc.
Hải : "anh cố tỏ ra ổn*à chắc do muỗi nó bay vào ấy mà.
*Anh đâu bt Trường và Vương đã nghe hết mọi chuyện, nhưng tỏ ra là ko bt gì . Anh với Vương cảm thấy rất tội cho anh ,anh yêu Toàn đến thế cơ mà.Nếu có duyên nợ hai người cũng sẽ gặp nhau thôi.*
Trường : vậy tao với Vương để đồ ăn ở đây nha.
Hải : oke.
Vương : vậy tụi em về trước.
*Vương và Trường đi về .*
        Còn về phòng Toàn thì



Hẹn mn chap sao mình đi học đây.

Mn nhớ vote cho tui để có động lực viết nha .Cảm ơn các tình yêu đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro