Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mn bước ra xe*
Do khúc đến chỗ xa quá nên mình tua nhanh nha

Sao khi đã đến chỗ ăn sáng.
Phượng : gì ơi cho con 8 tô bún bò.
PV: rồi .Có liền
Hải: ờ ..ừm..Toàn
Toàn : chuyện gì sao ấp a ấp úng.
Hải: tối cậu rảnh ko ra sao vườn gặp tui.
Toàn : ờ rảnh mà chi á.
Hải : thì tối cậu cứ ra đi.
Dũng : ủa chuyện gì sao ko nói ở đây luôn đi .
Trọng : *ké vào tai Dũng nói nhỏ* tối ra xem lén phải hay hơn ko
Dũng : ừ hé.
Toàn : tụi bây nói gì với nhau vậy.
Trọng : chuyện nhà tao mày.
PV : ra tới rồi đây.
*Tua đến tối *
Hải đứng chờ Toàn ở sau vườn.
Toàn: có chuyện gì thế.
Hải: tui...tu..i
* Ở sau cửa*
Trọng : Vương né đầu ra coi.
Trường : Dũng , đừng đè tao nữa.
Thanh : bây im coi đi rình mà la lên hà.
Phượng : mà tụi nó đag lm gì vậy.
Dũng : ai bt tụi nó coi đi .Mà tụi bây bớt chen lại coi.
* quay lại chỗ hải và Toàn.
Toàn : có chuyện gì .
Hải : Tui ..thí...ch cậu.* vừa nói mà vừa ngại đỏ mặt *
Toàn : nhưng tui không thích anh tui xin lỗi.
* Toàn tập ngơ ra 1 lúc*
Thanh : ê nó bị từ chối rồi kìa.
Trường : giúp nó đi bây.

Hải: xin lỗi vì tui đã làm phiền cậu* Nói rồi anh chạy 1 mạch ra cửa .Không ai bt là anh chạy đi đâu*
  Còn Toàn thì bước lên phòng.
Trọng : Anh Dũng với anh Trường, Thanh đi kím anh Hải đi .Nhỡ ổng dại dột nghĩ quẩn rồi sao.
Vương : còn Toàn để bọn em lo.

Sao đó mn đi tim Hải .Trời bắt đầu đã đổ mưa từng giọt , từng giọt rơi lã chã trên mặt anh.Anh buồn rầu ngồi ở hàng ghế đá bên công viên.Anh vẫn ko hiểu tại sao Toàn lại ko thích mình những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt, vì trời đang mưa nên nước mắt   của anh đã hòa vào  mưa nên ko ai thấy sự tuyệt vọng ,sự đau đớn của anh. Đồng hồ lúc này đã là 9h tối.
Trường : Hải mày đâu rồi.
Thanh : tìm đc Hải chưa.
Dũng : chưa.
Trường : chia nhau tìm tiếp đi.
*Bỗng Trường thấy một bóng dáng ai đang ngồi trên ghế đá.Vâng chính xác đó là Quế Ngọc Hải. Trường chạy lại*
Trường :Hải mày sao vậy.
Hải:_Ta..o * nói rồi anh ngất đi*
*Dũng và Thanh chạy lại*
Dũng : nó sao vậy .
Thanh : mau đưa nó lên xe đi.Để tao chở nó đến bệnh viện.
*Sao khi mn đưa anh Hải đến bệnh viện *
Bác sĩ:Do cậu ta dầm mưa quá lâu nên sốt cao( quá dại dột)
Trường : khi nào cậu ấy mới tỉnh lại.
Bác sỹ : có thể ngày mai là cậu ấy tỉnh lại.
Dũng : vâng cảm ơn bác sỹ.
Thanh : h bỏ nó trong đây đi về thay đồ rồi mai vào thăm nó.
Trường : um về thôi bây.

* Về đến nhà *
Vương : sao rồi có tìm đc chưa.
Trường : đc rồi.
Trọng : vậy thì ảnh đâu.
Dũng : Trong bệnh viện .Do nó dầm mưa nên sốt cao.
Phượng : vậy mai vào thăm ổng đi.
Thanh : à mà Toàn nó đâu
Phượng : nó ngủ hay gì á .Gõ cửa quài nó ko nghe.
Trường : vậy để cho nó ngủ đi.
  Nói rồi mn đi tắm và ăn tối sao đó lên phòng ngủ.


Nay chap hơi ngắn.Hẹn chap sau nha ,nhớ để lại cho mình 1 sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro