Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trên phòng của Toàn

Toàn : ủa ta số lạ nhỉ . Thôi kệ nghe đại vậy.

Toàn : Alo ,ai vậy

...:  m ko cần bt t là ai

Toàn : ng gì ngang ngược vậy trời *nói thầm*

...: tao cho m thời gian để chia tay anh Hải.

Toàn : ủa vụ gì v sao ng này bt đến a Hải.*nghĩ thầm *

....: m có nghe t nói ko đấy.Nếu m ko chia tay a Hải đừng trách t sao ko đương tay vs bn bè và gia đình m kể cả gia đình a Hải.

Toàn : cô.....Thật ra cô là ai?

*Tút*
Đầu dây bên kia đã tắt máy,để trong đầu Toàn 1 đống hoang mang.
"ủa người đó là ai"
"Người đó có quan hệ gì với a Hải".
"Liệu nếu mình ko chia tay a Hải ả ta có làm gì khiến cho mn gặp nguy hiểm *

Những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu Toàn.Bỗng nhiên Hải kêu lên 1 tiếng Toàn làm phá tan những suy nghĩ trong đầu nảy giờ

Hải : Toàn!

Toàn : gì đấy a

Hải : e làm gì ngồi thất thần ra vậy

Toàn : à à ko gì .

Hải: thằng Thanh nó nằm trong bệnh viện rồi kìa.

Toàn : hả*a tròn mắt ngạc nhiên *

Hải : nảy có 1 số gọi đến nói là thằng Thanh đag nằm trong viện

Toàn : nó bị gì vậy

Hải: a cũng ko rõ nx .Mà mn vào bệnh viện hết rồi đó .

Toàn : vậy a vào vs mn đi.

Hải : còn em.

Toàn : e ở nhà giữ nhà cho .

Hải : vậy e ở nhà cẩn thận đấy nhá ,ko có a ko đc mở cửa cho ai nha.

Toàn : rồi rồi ,biết rồi em có phải con nít đâu mà a dặn kĩ thế.

Hải : vậy thôi a đi.

Anh cũng vừa đi thì cậu cũng khóa cửa lại mà vào ghế sofa ngồi .Đột nhiên có 1 số điện thoại gọi đến nx.

Toàn : lại số này à*nghĩ thầm*. Alo

...: đây chỉ là khởi đầu thôi. Mà m có muốn người bạn típ theo của m vào viện ko.

Toàn : ý cô là...

....: mày nghĩ đúng đấy,tao đã cho người lấy xe quẹt trúng bạn m.

Toàn : sao cô dám....

...: có gì mà t ko dám chứ.

Toàn : .....

*Tút*
Cuộc trò chuyện đã kết thúc

Toàn : bây giờ mình phải làm sao đây.Mà cô ta là ai cơ chứ , giọng nó bị biến dạng khó nghe chết đc.

"Nên chia tay a Hải ko"Cậu suy nghĩ

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm phá tan bầu ko khí đó.

*ting ting ting tong*

Cậu vội vàng chạy ra

Toàn : về rồi đấy à. Vô nhà đi.

Mọi người đều bước vào nhà.

Toàn : ủa bây về rồi ai ở trong với thằng Thanh.

Hải : trời ,em ko thấy trong đám này ko có thằng Phượng hả.

Toàn : ờ hé.

Trọng: hên là nó bị quẹt nhẹ , mà xui sau làm đến gãy tay .

Toàn : gãy tay luôn á .

Trường : ừm.

Toàn: Không lẽ là ng hâm dọa mình mấy ngày qua.
Ko thể nào ,mà có khi nào là vậy thật ko ,ko ko phải chắc nhầm gì rồi,ơ mà lỡ như là thật thì sao *thầm nghĩ *.

Trọng : nè .

Trọng : ê .

Trọng : Toàn *hét lớn*

Toàn : hả ,hả kêu tao cái gì.

Trọng : mày suy nghĩ đéo gì mà tao gọi m 2 lần ko nghe vậy.

Toàn : à à ko gì đâu.

Vương  : có gì phải ko ,chứ mấy ngày nay tao thấy m lạ lắm.

Toàn : Đã bảo là ko gì rồi mà *cậu hét vào mặt Vương với sự chứng kiến của mn ở đây*

Vương :.....

Toàn : tao ...t..ao xin lỗi, tao ko cố ý quát mày

Vương : à ko sao đâu

Toàn : tao lên phòng trước.

Vương : ừm mày lên.

Thế là cậu bước những bước mệt mỏi lên phòng

Trường : nay tao thấy nó cứ lạ lạ.

Hải : hmm

Dũng : có bao giờ nó quát tụi mình đâu.

Trọng : có khi nào nó đang giấu mình chuyện gì ko.

Hải : dạo gần đây t cũng thấy Toàn có gì đó nó lạ lắm.

Vương : a mau lên phòng coi Toàn coi có sao ko

Hải : ừm vậy a lên nha .

Trọng : thôi tối r tụi mình cx vào ngủ đi.

*Cạch*
Tiến mở cửa lm Toàn giật mình.
Toàn : anh..anh Hải









Chap này tui cảm thấy nó cứ xàm xàm sao á .
Thôi kệ vậy
Chúc các 1 ngày vv🥰



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro