Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai yêu một người con gái từ rất lâu!

Tình yêu trong chàng ngày càng lớn dần lên nhưng vì quá nhút nhát nên chàng trai không dám thổ lộ với cô gái.

Cách thổ lộ duy nhất mà chàng trai có đủ can đảm để làm đó là mỗi ngày,chàng trai tặng cô gái một con gấu bông nhỏ rất xinh xắn.

Điều làm chàng không thể ngờ đó là người con gái ấy cũng đá có cảm tình với chàng từ rất lâu.

Vì là con gái nên cô rất ngại,cô không thể tự mình nói ra tình cảm chất chứa bao lâu nay trong lòng.

Khi biết chàng trai tặng gấu bông cho mình,cô rất vui và trong cô cứ thế nhen nhóm niềm hi vọng...

Và rồi những buổi đi chơi,hẹn hò dần dần diễn ra.Họ đã cùng nhau đi đến rât nhiều nơi,cười nói rất vui vẻ,khoảng thời gian ở bên nhau đã giúp cho họ hiểu hơn về nhau cũng như về chính bản thân mình

Thế rồi một ngày cô gái thú nhận tình cảm của mình với chàng trai,chàng trai đã rất vui.:X

Anh cũng đáp lại tình cảm của cô gái,cứ thế...họ trở thành người yêu của nhau lúc nào không hay.

Hai người yêu nhau qua ngày,qua tháng,qua năm...kỉ niệm bên nhau đều rất tuyệt vời,đáng nhớ.Nhưng kì lạ là chẳng bao giờ chàng trai nói lên 3 từ " ANH YÊU EM"

Dẫu biết rằng 3 từ này là gia vị không thể thiếu trong tình yêu nhưng chàng trai lại không dám nói vì sợ sẽ làm người yêu nghĩ mình không thật lòng nên mới phải nói ra như vậy.Chàng muốn chứng tỏ tình yêu của mình bằng cử chỉ,hành động,sự quan tâm chăm sóc và che chở cho người yêu.

Ngày nào cũng vậy,chàng trai đều tặng cho người yêu một con gấu bông xinh xắn.

Valentine đến,chàng trai vẫn tặng gấu bông cho cô gái,nhưng chú gấu bông ấy xinh xắn hơn,đáng yêu hơn...

Cô gái thấy rất buồn vì người yêu mình quá lạnh nhạt.Trong ngày lễ tình nhân như thế này mà anh không một lần nói yêu mình.Nhưng vì quá yêu chàng trai nên cô gái bỏ qua tất cả.Vẫn cười nhẹ nhàng và đón lấy gấu bông của chàng trai một cách vui vẻ.

Hai người vẫn tiếp tục yêu nhau.Cho đến sinh nhật cô gái,chàng trai vẫn chỉ mang gấu bông đến tặng cho cô.Vẫn là những con gấu bông vô cảm ấy ... không nói...chẳng cười...chỉ có hai con mắt của nó...cứ trân trân...như xoáy sâu vào lòng cô một dấu hỏi...tại sao???tại sao???

Cô quá thất vọng và buồn tủi,cô nhận thấy mình như ở bên cạnh một cái thể xác thực vật,tình cảm của cô chỉ từ một phía...

Và rồi....chia tay...

Cô luôn suy nghĩ..."tại sao...anh không bao giờ nói rằng anh yêu em???Dù chỉ là một lần...tại sao???"

Sau cái ngày chia tay ấy,chàng trai buồn lắm...đau lòng lắm....đắn đo nhiều lắm...

Chàng không muốn giống như bố mình,nói yêu mẹ rất nhiều,nói sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ,nói sẽ làm một người chồng tốt,một người cha tuyệt vời...nhưng bố vẫn bỏ mẹ con chàng mà ra đi...

Chàng đã chọn cách im lặng và bày tỏ tình yêu theo cách riêng của mình,bằng sự nhiệt tình và con tim đầy tình yêu,chàng vẫn cứ đợi...đợi đến một ngày,cô thực sự hiểu và tin mình,lúc đấy chính là thời gian thích hợp để dùng đến 3 từ ấy.

Sau ngày hôm đó,chàng trai vẫn đều đặn,nắng cũng như mưa,ngày nào cũng mang tặng cô gái một con gấu bông đáng yêu,xinh xắn.=.=

Mỗi sáng thức dậy,cô gái đều nhận được một chú gấu bông bên thềm cửa.Như một thói quen hằng ngày,mở cửa và nhận gấu bông.Có những hôm không thấy gấu bông,cô thắc mắc...Nhưng hôm sau lại thấy 2 con ở cửa..."À,chắc anh ốm..."_cô tự nhủ_

Lại một Valentine nữa đến.Sau những hôm đội mưa đội nắng,nhìn chàng đến tặng gấu bông qua bậu cửa số,cô gái hi vọng ngày hôm nay sẽ nhận được lời xin lỗi và lời nói yêu thiêng liêng mà cô mong chờ bao lâu nay.

Cô rất vui khi lần này,tiếng chuông cửa reo lên.

Chọn cho mình một bộ váy áo xinh nhất,đáng yêu nhất để chờ đợi cái ngày mà cô nghĩ chàng sẽ thực sự thuộc về cô.

Nhưng...đằng sau cánh cửa vừa được mở là một chú gấu bông rất to,che khuất cả khuôn mặt xanh ngắt vì 2,3 hôm trước lội mưa đến tặng gấu bông cho cô của chàng.

Cô bàng hoàng,không tin vào mắt mình...

Nổi giận....tất cả những gì cô hi vọng và chuẩn bị trong suốt cả một năm qua,giờ đã thật sự làm cô thấy mình như một trò cười.

Cô thực sự nổi giận,cục tức trong lòng cô đã làm động lực hắt tung con gấu bông ra xa,bay ra giữa đường lớn.

Chàng trai hoảng hốt chạy theo con gấu bông...

Đột nhiên...đang trong lúc tức giận thì cô nghe thấy tiếng phanh gấp của một loại xe phân khối lớn...rồi cô bị choáng ngợp bởi tiếng còi của xe cứu thương

Chàng đã lao theo con gấu bông và chết vì tai nạn lần ấy.Tất cả những gì mà lần cuối cùng chàng trai nói với cô,đó là " em đừng khóc..."

Cô bàng hoàng,bế con gấu bông đầy máu về nhà...

Đóng chặt cửa phòng,cô bắt đầu khóc.Khóc thảm thiết,khóc như mưa,nước mắt của cô đan xen oán hận.Cô hận chính bản thân mình,cô trách mình quá trẻ con.Cô nghĩ không nhất thiết phải nói ra ba từ đó...Nhìn căn phòng chất đầy gấu bông,không một chỗ nào là không có gấu bông của anh tặng...

Ruột gan cô như thắt lại...

Cô trách...trách cái lũ gấu bông kia,trách con gấu bông mà cô đang bế trên tay...vì nó mà chàng phải chết...

Cô đã dùng hết sức để đập mạnh nó....đập thật mạnh vào tường...

Đột nhiên,gấu bông phát ra một tiếng nói,tiếng nói quen thuộc của anh

Đó là lời tâm sự chất chứa trong suốt 1 năm không gặp nhau,anh đã nói,anh đã tâm sự với cô,anh đã giành hết tình cảm của mình để bày tỏ :"anh nghĩ nếu anh nói ANH YÊU EM có lẽ là chưa đủ..."

Cô lại gần đám gấu bông,từng con gấu bông nhỏ,cô bóp nhẹ vào đầu,và lạ thay,mỗi con gấu bông nhỏ ấy,ngay cả con lần đầu tiên anh tặng cô...đều phát ra 3 từ :"ANH YÊU EM"...

>> thủyidol <<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro