Chap 12: Người thân của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ lớn tuổi với dáng vẻ cao quý đsng thong dong trên đường, trưa nay bà có hẹn với vài người bạn nhưng thay vì để lái xe đưa tới đó bà lại nổi hứng muốn đi bộ cho thoải mái. Đoạn đường này vỉa hè khá thưa người nên đi lại cũng không có gì là khó khăn hay phải chen chúc cả.
Bất chợt từ phía sau, một người đàn ông cố tình chạy lên va mạnh vào người bà đồng thời giật lấy chiếc túi xách bà đang cầm trên tay, thậm chí bà còn chưa kịp hô hoán rằng mình bị cướp thì hắn đã mất hút sau khúc quẹo toà nhà lớn trước mặt.
Cả cơ thể bị đẩy mạnh khiến bà ngã nhào xuống đất, người đau ê ẩm mà chẳng kêu ca được gì. Khó khăn lắm bà mới chống được tay ngồi dậy.
Jimin đang có hẹn đi ăn trưa cùng Hoseok, may là anh hẹn gần đây nên cậu quyết định đị bộ đến nơi hẹn. Nhìn người phụ nữ đang ngã ngồi trên mặt đất cậu thấy khá khó hiểu liền chạy lại hỏi han.
- Bà ơi, bà có làm sao không ạ?
- Uhm... tôi... tôi bị giật đồ!
- Vậy để cháu đỡ bà đứng dậy đã!
Jimin nhẹ nhàng dìu bà đứng dậy, đưa bà tới chỗ thành của bồn hoa ven đường ngồi tạm. Cậu xem xét qua cơ thể của bà
- Thật may khi bà chỉ bị trầy xước vài chỗ, bà chịu khó ngồi đây chờ cháu một chút nhé!
- Cậu định làm gì?
- Cháu chạy tới hiệu thuốc mua ít bông băng đee băng vết thương cho bà ạ!
Cậu bé với nụ cười híp mắt chạy đi thật nhanh, bà Joen cũng chẳng biết tại sao lại có chút lòng tin ở cậu trai tốt bụng này. Không phải là không có ai nhìn thấy bà ngã ngoài cậu bé ấy, nhưng họ quá vội vàng để có thể dừng lại giúp đỡ bà như cậu ấy.
Rất nhanh Jimim quay lại với một túi băng gạc nhỏ, khuân mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi do cố chạy thật nhanh.
- Bà ơi cháu về rồi đây, để cháu rửa sơ qua vết trầy rồi cháu băng lại cho bà ạ!
Tuy là con trai nhưng Jimin lại làm những việc này hết sức nhẹ nhàng, bà Joen không dấu được nụ cười tủm tỉm trên môi.
- Này cậu bé, cháu tên là gì?
- Cháu tên là Park Jimin ạ!
- Cháu đang đi học hay đã đi làm rồi?
- Cháu đi làm rồi bà ạ! Cháu cũng đã 26 tuổi rồi ạ hì hì...
- Nhìn cháu trông trẻ hơn tuổi 26 nhiều lắm!
- Vậy ạ! Cháu cảm ơn bà. Cháu làm xong rồi bà ạ, để cháu giúp bà về nhà nhé!
- Uhm, hôm nay ta có hẹn gặp vài người bạn nhưng bây giờ tiền và điện thoại cũng đều bị lấy mất rồi!
- Bà có nhớ số điện thoại của người nhà không ạ? Bà có thể dùng điện thoại của cháu để gọi ạ!
- Cảm ơn cậu!
Bà Joen cầm điện thoại của Jimin và gọi cho ai đó tới đón, trả điện thoại cho cậu bà nở nụ cười.
- Cậu bận thì cứ đi đi, ta ngồi đây chờ được rồi!
- A... cháu là có hẹn cùng bạn đi ăn trưa, có thể tới muộn một chút cũng được. Trong lúc này, để cháu mời bà một ly trà được không ạ?
- Cũng được sao?
- Vâng ạ!
Dìu bà tới quán cafe gần đó, gọi đồ uống xong cậu và bà chuyện phiếm trong lúc chờ đợi.
- Cháu đã có bạn gái chưa? - bà Joen tò mò.
- Dạ?!?
- Bà đang nghĩ với một cậu bé tử tế như châu chắc bạn cháu hạnh phúc lắm!
- Dạ, cảm ơn bà đã khen ạ! Cháu có bạn trai rồi, anh ấy là một người rất tuyệt ạ!
- Vậy sao? Ta cũng có một đứa cháu trai, thằng bé lúc nhỏ dễ thương lắm! Bây giờ lớn rồi thì luôn cố tỏ ra là một người đàn ông nên chẳng còn dễ thương gì cả.
- Bà ơi, rồi cậu ấy sẽ tìm cho bà một người cháu dâu tuyệt vời ạ!
Hai bà cháu sẽ còn tiếp tục cậu chuyện vui vẻ nếu như tiếng nhạc chuông điện thoại của Jimin không vang lên.
"Alo ạ!"
"Xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải số điện thoại của phu nhân Joen vừa dùng không ạ?"
- Bà ơi, có người gọi hỏi "phu nhân Joen" ạ!
Jimin nhìn bà thắc mắc, bà ấy ra hiệu bảo cậu nói đúng rồi.
"Vâng, đúng rồi ạ!"
"Tôi đang đứng ở chỗ lúc trước phu nhân báo tới đón nhưng không thấy bà ấy..."
"Bà đang ở chỗ cháu ạ! Chỗ này là quá cafe..."
"Vâng, tôi sẽ tới đó!"
Cúp máy Jimin quay qua nhìn bà tiếc nuối
- Bà ơi, có người tới đón bà rồi ạ!
- Cậu bé dễ thương, cảm ơn cháu nhiều lắm! Hy vọng sẽ có thể còn được gặp cháu nhiều lần nữa.
- Vâng ạ! Cháu cũng mong được gặp lại bà.
Một người đàn ông trung niên bước vào, ông ấy mặc bộ vest trông vô cùng lịch sự cúi đầu chào hai người. Jimin vội vàng đứng dậy cúi gập người chào lại ông ấy, lái xe Lee chỉ luôn nhìn thấy nụ cười mỉm và ánh mắt lấp lánh ở phu nhân Joen dành cho chàng trai trẻ này.
- Cháu chào bà, cháu chào chú ạ!
Đợi bà lên xe đi hẳn, Jimin mới quay người tiếp tục đến điểm hẹn với Hoseok, quả này sẽ bị anh ấy la tới bến cho xem.
Trên chiếc xe sang trọng ấy, người phụ nữ nói với lái xe của mình một cách nhẹ nhàng.
- Thằng bé rất dễ thương đúng không?
- Vâng ạ, tôi thấy cậu bé ấy là kiểu người thân thiện ạ? Nhưng... phu nhân, chuyện gì đã xảy ra?
- Ta đang đi bộ thì bị giật mất túi xách, lại còn bị ngã. Đứa nhỏ ấy xuất hiện và giúp ta cho tới tận lúc cậu tới đón!
- Quả thực...
- Uhm...

Chạy phờ râu tới chỗ Hoseok, anh nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn
- Hyung à, hyung yêu quý! Em xin lỗi mà.
Jimin giả lả vuốt vuốt bờ vai Hoseok để anh hết giận.
- Từ bảo giờ em có cái kiểu đi trễ vậy hả?
- Dạ, tại trên đường em có gặp một bà cụ, bà ấy bị giật mất đồ nên em dừng lại giúp bà một xíu!
Jimin thành thật nói, Hoseok khẽ lúc lắc cái đầu nhìn cậu em của mình. Cậu bé này vốn đã rất thánh thiện mà, sẽ không bỏ qua mấy cái chuyện như vậy đâu.
- Thôi được rồi, tha em đó! Ngồi đi.
- Hôm nay Taehyung hyung đi đâu mà để hyung lẻ loi thế này ạ?
- Là hyung đá Taehyungie đi để hẹn hò em đấy!
- Thật á? Taehyung hyung mà cũng chịu vậy á?
- Haha... với Taehyungie thì hyung của em là nhất mà.
- "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" hahaha, làm thật rồi!
- Huh? Ý gì đây?
- Không ạ! Không hề có ý gì ạ!
Jimin vội vàng xua tay, cái hyung này được Taehyung hyung chiều miết sinh hư rồi, đanh đá quá thể.

Sau khi dùng xong bữa tối, như một thói quen phu nhân Joen trở về phòng xem ti vi hoặc đọc sách báo gì đó. Nhìn lại ấm trà trên bàn đã hết nước mà chưa có ai thay, bà tự mình đi ra ngoài lấy nước. Vừa bước ra cửa phòng thì nghe thấy tiếng bà Ara nhỏ nhẹ nói chuyện với ông Joen ngoài phòng khách.
- Mình à, em nghe nói thằng bé Jungkookie nhà mình đang có quan hệ tình cảm với một đứa nhỏ tên Park Jimin ấy, mà đứa kia cũng là con trai.
- Uh, tụi nhỏ lớn rồi hãy để chúng tự quyết định tình cảm của mình.
- Em chỉ lo, liệu thằng bé kia có thật sự có tình cảm với Jungkookie không thôi?
- ...
- Hình như em hơi quá phận thì phải, thằng bé sẽ không thích em quan tâm quá sâu đến đời tư của nó thế này đâu đúng không?
Bà Ara cất giọng nói buồn buồn.
- Với lại em có nghe Mina nói, nó từng gặp người yêu của Jungkookie rồi. Con bé bảo thằng bé ấy có vẻ không hiền lành, tử tế như vẻ bề ngoài đâu mà cũng có thủ đoạn đấy! Em lo lắm.
- Được rồi mà, cứ để xem bọn trẻ thế nào!
Ông Joen vỗ nhẹ lên vai bà Ara, ông biết bà lo lắng cho Jungkook chẳng kém gì con ruốt nhưng lũ trẻ đã lớn, đã tới lúc để chúng tự lo cho tương lai của chính mình.
"Park Jimin? Lẽ nào..." - phu nhân Joen tự dưng nhớ tới cậu bé mình vừa gặp hôm trước.
Bà Ara vội cất khuân mặt tức giận về sự vô tâm của chồng mình, bà không thể nói ra việc cậu ta đã làm với Mina của bà nhưng bà sẽ khiến cho cậu ta không dễ dàng gì bước chân vào cái nhà này. Cho dù bà không phải mẹ ruột của Jungkook nhưng bà và Mina vẫn là một phần của cái gia đình này, vẫn có chút uy quyền.
Cũng chẳng biết có phải là vô tình khi một lần nữa phu nhân Joen nghe thấy bà Ara và Mina nói về cái cậu bạn của Jungkook tên là Park Jimin. Mina có vẻ rất ấm ức khi nói về cậu ta.
- Mẹ, những gì anh ta đã làm với con! Liệu khi anh Jungkook đưa anh ta về đây thì con có còn sống nổi không?
- Mina, con bình tĩnh đã. Chuyện này chúng ta không thể làm ầm lên được, mọi người trong gia đình sẽ đều là ủng hộ Jungkook.
- Con không muốn, anh ta thật đáng sợ mà!
Đôi mắt Mina đã trở lên đong đầy nước khi nhắc đến chuyện cũ, bà Ara xót xa xoa đầu con gái mình.
Sự xuất hiện của phu nhân Joen trong bếp khiến cả hai mẹ con bà Ara giật nảy mình vội im bặt, phu nhân Joen nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn Mina.
- Mina, có chuyện gì đã xảy ra với cháu?
- Không, không có xảy ra đâu thưa bà!
- Mina, cháu là con cháu nhà này... nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cháu thì hãy nói ra, nhất định bà không để cháu bị thiệt thòi đâu.
- Không... không ạ!...
Mina vội vàng đứng dậy chạy lên phòng, cô biết mình có thể đóng kịch qua mặt được bà Ara chứ còn người phụ nữ lớn tuổi thâm sâu khó dò trước mặt kia thì sẽ không thể nào đâu, sẽ sớm bị phát hiện ra thôi.
- Ara, rốt cuộc thì con bé đã gặp chuyện gì? Chị nói tôi nghe xem.
- Dạ?!?
- Nói đi, tôi nhất định không để con bé bị thiệt đâu.
Bà Ara biết chuyện này không thể dấu lâu hơn được nữa, liền vừa kể lại chuyện đã xảy ra với Mina và cái người gây ra chuyện đó theo con bé nói thì không ai khác ngoài Jimin - người yêu của Jungkook.
- Park Jimin? Cậu ta làm vậy để làm gì? - bà thắc mắc.
- Dạ, con cũng không hiểu nguyên do của chuyện này. Nhưng như vậy thật thiệt thòi cho Mina thưa mẹ.
- Được rồi, hãy để chuyện này cho ta. Ta chắc chắn sẽ xem xét.
Phu nhân Joen không để lộ bất kỳ biểu tình gì, bà im lặng trở vào trong phòng.

Doyeon đang cực kỳ bất ngờ khi thấy bà ngoại gọi mình tới nhà để làm gì, tan giờ làm cô liền tới ngay.
- Bà, bà gọi con tới làm gì vậy ạ?
- Bà có chuyện muốn hỏi con.
- Vâng, miễn không phải chuyện yêu đương, chồng con là được ạ!
- Con có gì về biết bạn của Jungkookie không?
- Bạn gì ạ?
- Cái đứa tên Park Jimin ấy?
- A... có ạ! Nhưng sao hả bà?
- Bà muốn biết thằng bé ấy là người như thế nào.
- Park Jimin-ssi ấy ạ, cá nhân thì cháu thấy anh ấy là người hiền lành, biết cách làm việc nhà và hơi ngây thơ một chút.
- Hơi ngây thơ? Cháu đã tiếp xúc cùng với cậu ta nhiều lần chưa?
- Dạ rồi ạ! Có thể nói anh ấy là mẫu người rất dễ thương.
- Có khi nào là nó giả vờ không?
- Bà ơi, đâu có ai giả vờ mãi được ạ! Với lại nếu sống không thật lòng sẽ rất dễ bị nhìn ra, và cả anh Jungkook nữa cũng không dễ gì mà qua mặt anh ấy đâu bà.
- Cháu có ảnh của cậu ta đây không?
- Uhm... cháu cũng không rõ có chụp ảnh chung không nữa.
- Mina đã bao giờ gặp cậu bé đó chưa?
- Cũng có rồi ạ! Có lần Jimin-ssi đã mời cháu và Mina về nhà của anh Junngkook ăn cơm khi tình cờ gặp nhau ở siêu thì mà.
- Hai đứa nó sống chung?
- Không có ạ, Jimin-ssi chỉ tới giúp anh Jungkook dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần thôi ạ!
Doyeon lục tìm đống ảnh trong điện thoại, cô không có thói quen chụp ảnh cùng người khác vả lại cũng chẳng đi chơi nhiều để mà chụp ảnh.
Có một tấm Doyeon chụp nghiêng khi Jimin đang nấu ăn hôm trước, khoảnh khắc đấy cậu đã khiến trái tim người thiếu nữ rung động vì nó rất đẹp và ấm áp.
- Bà ơi đây ạ! Cháu không chụp cận mặt được đâu.
Cô giơ giơ tấm ảnh cho bà mình xem, phu nhân Joen nhìn cậu trai trong ảnh thực sự có chút quen mắt, nếu không nhầm thì chính là cậu trai đã giúp đỡ bà hôm trước. Có lẽ bà nên tìm hiểu về cậu ta một chút.

Một ngày cuối tuần mát mẻ, Jimin đang vui vẻ dọn nhà cho Jungkook như mọi khi thì nhận được điện thoại từ một số lạ.
"Alo ạ!"
"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cậu Park Jimin không?"
"Dạ đúng rồi ạ!"
"Tôi là người phụ nữ hôm trước đã được cậu giúp, tôi muốn cảm ơn cậu!"
"Dạ, không có gì đâu bà! Nếu gặp người gặp chuyện thì ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ thôi ạ!"
"Tôi có thể mời cậu ly cafe được không?"
"Dạ, vâng ạ! Khi nào bà rảnh thì bà có thể gọi cho cháu ạ!"
"Nếu là bây giờ thì được chứ? Cậu có bận không?"
"Dạ, cũng được ạ! Cháu cũng không bận gì nhiều ạ!"
"Vậy hẹn gặp lại cậu ở quá cafe... nhé!"
"Dạ vâng, cháu chào bà ạ!"
Jimin buông điện thoại, sửa soạn lại quần áo một chút rồi đi gặp người phụ nữ hôm trước, dù sao lát cậu cũng phải đi mua luôn đồ cho anh mà.
Jimin tới nơi sớm hơn bà ấy một chút, chọn một bàn có vẻ yên tĩnh và thoải mái cậu ngồi đợi. Vừa nhìn thấy bà ấy cậu vội đứng dậy chào hỏi lễ phép.
- Cậu đến lâu chưa?
- Cháu cũng mới đến thưa bà, cháu đang ở gần đây ạ!
- Cậu đang làm gần đây sao?
- Không ạ, mà là nhà bạn cháu ở gần đây!
- À...
"Như Doyeon nói thì cậu ta hay đến dọn nhà cho Jungkook và cuối tuần, phải chăng là vậy?" - phu nhân Joen pov.
Gọi đồ uống xong xuôi, Jimin lại quay qua nhìn bà quan tâm.
- Những vết trầy của bà đã khỏi hẳn chưa ạ? Về nhà bà có bị đau thêm ở đâu không ạ?
- Uhm, khỏi cả rồi. Cậu tên Park Jimin nhỉ.
- Vâng ạ, bà cứ gọi cháu mà Jimin ạ!
- Hôm trước hình như có nghe qua bảo cậu đã đi làm rồi đúng không?
- Vâng ạ! Cháu làm giáo viên khoa nhảy đương đại của trường Nghệ thuật Seoul ạ!
- Ồ... công việc đó có vẻ rất phù hợp.
- Vâng ạ!
- Ngày xưa con dâu tôi cũng làm công việc đó!
- Vậy ạ, vậy bây giờ cô ấy không làm nữa ạ!
- Không, là do con bé mất khá sớm.
- Cháu xin lỗi, cháu rất tiếc...
- Uh, mọi chuyện cũng đã qua rồi!
- Còn ba mẹ cậu làm gì?
- Ba mẹ cháu làm văn phòng thôi ạ! Cháu còn một em gái xinh đôi, con bé cũng làm việc văn phòng ạ!
- Uh, một gia đình như thế lại yên bình.
- Dạ, vâng ạ! Họ là những người rất tuyệt vời. Ba ơi, bà đang sống cùng ai ạ?
- Ta đang sống cùng con trai cả và vợ sau của nó, đứa cháu nội thì chuyển ra ngoài sống đã lâu rồi.
- Vậy sao ạ? Chắc anh ấy cũng có điều khó nói của mình.
- Bạn của cậu, là người như thế nào?
- Bạn cháu ạ?... - Jimin hơi lưỡng lự.
- Tôi chỉ là tò mò thôi, vì cậu dễ thương như vậy chắc bạn trai cậu cũng phải là người tốt nhỉ.
- Dạ, anh ấy là một người đàn ông điềm đạm và chín chắn. Anh ấy cũng rất yêu thương và tôn trọng cháu ạ!
- Thế hai đứa đã về nhà nhau chưa?
- Dạ chưa ạ! Điều đó làm cháu thấy lo lắng.
- Vì sao?
- Dạ? Cháu cũng không rõ, cháu chỉ lo mọi người sẽ không thích cháu ạ!
- Một cậu bé đáng yêu như cậu thì làm sao người ta có thể không yêu quý chứ!
- Thật ạ!
Jimin mở to đôi mắt ngây thơ nhìn bà, cậu vui vẻ nở nụ cười thật tươi với bà.
- Tôi hỏi khí không phải chứ cậu và bạn sống chung à?
- Dạ không ạ! Anh ấy sống một mình nhưng cháu sống cùng bố mẹ ạ.
- Uh, việc sống chung thời bây giờ là điều giới trẻ thương làm mà.
Phu nhân Joen thoải mái nói mà không để ý đến khuân mặt cậu trai nhỏ cứ đỏ rần rần, xấu hổ chẳng nói lên lời. Bà không thể kìm được nụ cười thoải mái khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu.
Cậu ấy không biết bà là ai vậy mà có thể thân thiện và đối xử tốt với bà như vậy thì cũng chẳng thể là kẻ xấu. Nhưng có khi nào cậu đã tìm hiểu về gia cảnh của người yêu mình rồi dùng cách này để bà tin tưởng không? Bà có nên thử cậu thêm một chút?
Jimin không hề biết những gì phu nhân Joen đang suy nghĩ, cậu nói chuyện với bà vừa vui vẻ thân thiện, lại vừa kính trọng như thể đó là bà của mình vậy. Đột nhiên bà ấy nở nụ cười xa lạ, đẩy trước mặt Jimin một tấm chi phiếu. Cậu nhìn bà lạ lùng hỏi
- Bà ơi cái này...?
- Là thứ tôi muốn dùng để cảm ơn cậu!
- Dạ?!?
- Uhm, cậu có thể cầm lấy nó.
- Thưa bà... - Jimin hít một hơi thật sâu, từ tốn nhìn bà nói - Việc cháu giúp bà hôm trước là chuyện bất cứ người nào cũng sẽ làm khi gặp người cần giúp đỡ, cháu không sẽ không làm vậy nếu chỉ là cần được người khác cảm ơn. Việc đó xuất phát như một bản năng của con người cháu, như một điều hiển nhiên. Xin bà đừng hiểu lầm điều đó!
- Cậu...
- Bà làm thế này... cháu rất buồn, cháu không muốn lòng tốt của mình bị hiểu lầm.
- Park Jimin-ssi...
- Dạ!
- Thật xin lỗi, hành động này của tôi thật không phải.
- A... bà không phải xin lỗi đâu ạ! Cháu chỉ nói điều cháu nghĩ thôi...
Jimin quýnh quáng xua tay, mong bà đừng nghĩ là mình tức giận hay phật ý gì cả.
- Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi làm mất thời gian của cậu rồi.
- Dạ, không có gì đâu ạ! Cháu biết bà không có nhiều thời gian, vì bà nghĩ đến chuyện trả ơn cháu nên mới hẹn gặp cháu như thế này nhưng cháu vẫn mong được gặp bà bất kể khi nào bà có thời gian.
- Vì sao? - bà Joen tò mò.
- Dạ... tại... cháu thấy nói chuyện cùng bà rất gần gũi! - Jimim xấu hổ cúi gằm mặt lí nhí.
- Aigoo, đứa nhỏ này dễ thương quá!
Phu nhân Joen không còn kìm được lòng mà đưa tay lên nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của cậu, Jimim đột ngột xụ mặt.
- Bà ơi, con 26 tuổi rồi. Mà chẳng ai lại khen một đứa con trai là dễ thương cả!
- Ơ, thế dễ thương thì phải bảo là dễ thương chứ!
- Không, cháu không muốn được khen vậy đâu!
- Ôi, cái đứa nhỏ này... nếu cháu mà làm cháu dâu ta thì thật tuyệt.
- Bà ơi cháu là hoa có chủ rồi!
Jimim đưa tay tạo thành dấu X trước ngực trả lời, cậu bé này càng lúc càng thấy đáng yêu đi.
- Bỏ nó đi, về làm cháu dâu ta! - bà Joen dụ dỗ.
- Không có được ạ! Cháu rất quý bà nhưng không phải là cháu trai bà đâu.
- Hahaha... Lần sau chúng ta gặp lại biết đâu lại ở một thân phận khác, một mối quan hệ khác thì sao?
- Dạ? Bà nói gì cháu không hiểu ạ!
- Uh, hẹn gặp lại cháu lần sau nhé cậu bé! Còn bây giờ ta phải về rồi.
- Vâng ạ! Cháu chào bà.
- Để ta thanh toán.
- Bà đừng làm vậy ạ, để cháu mời bà mới đúng!
- Nhóc con này, là ta cảm ơn cháu mà!
- Dạ! Vâng ạ!
Jimin nhanh chóng nở nụ cười tít mắt nhìn bà, cậu thích người phụ nữ này lắm, trông bà ấy có cái gì đó sang trọng, quyền quý nhưng lại rất thân thiện và dễ chịu.
"Không biết người nhà của Jungkookie thì sẽ như thế nào? Liệu có giống anh ấy không? Nếu như bà anh áyaf cũng giống bà thì tuyệt nhỉ!" - Jimin pov.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro