Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tôi thích cậu, nhưng... cậu lại thích hắn ta.

* Tôi là fan của cậu, những câu truyện cậu viết nên luôn mang nỗi buồn, nỗi u sầu khó nhận ra. Tôi tìm hiểu về cậu, chuyển đến gần nhà cậu. Nhưng nào dám ra đối diện với cậu.

* Cậu hay trò chuyện với fan, cậu chia sẻ với fan mọi thứ, chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tôi thấy trong lời nhắn ấy, cất giấu nỗi đau, nỗi cô đơn khó diễn tả,...

* Hôm đó, tôi bỗng thấy cậu đứng từ xa, nhìn một người đàn ông xa lạ... Cậu nhìn hắn với ánh mắt đong đầy niềm thương. Nhưng bên cạnh hắn còn có một cô gái khác mà. Hắn là ai vậy? Là người cậu thích sao? Tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi ghét cái ý nghĩ ấy. Nhưng thực sự không thể không nghĩ tới...

* Cái suy nghĩ ấy cứ bám theo tôi, không tài nào ngủ được. Tôi muốn hỏi rõ mọi chuyện. Rồi lại chợt nhận ra, tôi có là gì của cậu đâu. Có khi, trong lòng cậu, tôi chỉ đơn giản là một người hàng xóm thỉnh thoảng chạm mặt, trò chuyện đôi ba câu, rồi lướt qua như chưa hề quen biết. Nhưng cậu nào biết, tôi trân trọng khoảnh khắc ấy nhường nào...

* Mười bốn ngày rồi, cậu không nhắn tin, trò chuyện cùng fan. Tôi cũng không thấy cậu về. Rồi hôm đó, tôi gặp cậu trong thang máy chung cư. Tôi hỏi cậu đi đâu. Cậu chỉ bảo cậu đang đợi một người, nhưng sợ không đợi được, nên tự mình tìm cách để đợi tiếp thôi. Tôi không hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu. Lẽ nào liên quan đến hắn ta? Nhưng tôi không dám hỏi, không dám nói ra, chỉ biết đứng lặng nhìn cậu ra khỏi thang máy. Bóng lưng cậu như đang gánh chịu mọi cô đơn, mọi đau khổ cùng cực, nhưng lại không thể chia sẻ với ai.

* Hôm sau, bật tivi lên xem tin tức, thấy người ta đưa tin có một cậu trai trẻ tự vẫn ở sông......., tên là.......Tim tôi như ngừng đập, đánh rơi điều khiển, đôi mắt đảo liên hồi xác định thân phận của thanh niên kia. Tay chân tôi run rẩy, không đứng nỗi, cảm giác nghẹn ở lồng ngực, không thể thở được. Tin tức liên tục lướt qua, như chưa từng có thông tin gì về cậu. Tôi chảy thẳng ra ngoài. Thang máy bận rồi, chạy bộ. Tôi chạy đến nỗi va vào hết người này đến người kia.

* Chân trần, quần áo xộc xệch, tôi chạy như một thằng điên. Bờ sông lúc này đông nghịt người, cảnh sát đang thẩm vấn người dân. Tôi như điên lên, liên tục hét to: " Đi về, giải tán đi, không có ai chết cả, chưa từng, chưa từng! Cút mau, cút mau, Tiểu......chưa chết, tin tức sai cả rồi!" La hét đến khản cả giọng, quơ chân múa tay xua đuổi tất cả, nhường như muốn xua đuổi sự thật đắng lòng. Tôi bị cảnh sát bắt về đồn thẩm vấn, đe dọa, khuyên nhủ. Nhưng không gì lọt vào tai tôi. Tôi chỉ luôn miệng nói muốn báo án, báo rằng Tiểu..........của tôi mất tích rồi. Cảnh sát không nghe tôi, đuổi tôi về.

* Không phải, không phải, tôi không tin. Lại chạy thục mạng về chung cư, xông vào nhà cậu. Cửa không khóa, sao chứ...? Cậu biết là sẽ có người vào nên không khóa cửa, cậu biết sẽ có người đến tìm cậu! Nhưng cậu có biết, có người sẽ vì cậu mà đau lòng, có người sẽ vì cậu mà làm tất cả?...

* Vào phòng cậu, trên tường, kệ sách, bàn làm việc, khắp nơi đều có hình hai thiếu niên. Một là cậu, hai... là hắn ta. Nhìn cậu trong những tấm hình ấy sao khác quá. Vẫn là cậu đấy nhưng cậu trong hình nhìn hạnh phúc lắm. Vẫn là cậu đấy,... nhưng cậu bây giờ rất khác, khác hoàn toàn.

* Rồi, tôi tìm thấy cuốn nhật kí của cậu. Trang nào trong cuốn nhật kí, cậu cũng viết về hắn, chỉ có mình hắn. Từng trang, từng trang, nắn nót từng chữ, từng chữ một, mỗi dòng, mỗi câu, không câu nào không nhắc đến hắn. Nhưng không có từ nào oán hận hắn cả, chỉ kể về cuộc đời của hắn với cô gái kia.

* Hắn và cậu từng là người yêu, nhưng chia tay rồi mà, hắn còn có bạn gái. Hắn có còn yêu cậu không? Hắn có từng nhớ đến cậu không? Hắn có biết tin về cậu hay chưa? Tình yêu mà cậu dành cho hắn, hắn xứng sao? Hắn không xứng. Tình yêu của cậu,... hắn không xứng. Cậu,... sao mà ngốc thế.

* Lại tìm trong ngăn kéo, tôi như chết lặng, vô số loại thuốc lớn nhỏ được để gọn gàng, kèm theo nó là vài tờ giấy ghi bệnh án của cậu. Tờ giấy ấy như ghim chặt vào tim tôi, cậu bị trầm cảm nặng. Do cú sốc quá lớn, không chịu đựng được nên cậu bị stress. Không có ai để chia sẻ, cậu lại đè nén cảm xúc của mình, thêm vào đó là những lần mất ngủ trầm trọng càng khiến bệnh tình của cậu nặng thêm. Sao cậu phải cực khổ vậy chứ? Sao cậu không nói ra? Ngoài tôi ra, còn rất nhiều người sẵn sàng nghe lời tâm sự của cậu mà!

* Nghĩ đến hằng đêm cậu phải trằn trọc trở mình trong căn phòng cô quạnh này, tôi đau, tôi xót lắm. Lại nghĩ đến hắn, người làm cậu đau khổ đến vậy, lại nghĩ tới cô gái kia. Trách ai đây? Trách cô gái ấy xen vào cuộc tình giữa cậu và hắn? Đâu thể, cô ấy là người mà cậu tin tưởng, là người cậu biết sẽ làm hắn hạnh phúc. Trách cậu yêu quá sâu đậm? Tình yêu là cái tội sao? Trách hắn vô tình quay lưng? Trách xã hội cay đắng khắc nghiệt chia cắt đôi lứa? Hay... trách tôi? Trách tôi không thể đến sớm hơn, không thể cho cậu mối tình đầu hoàn hảo, không thể cho cậu hạnh phúc đong đầy...

* Ngày tang lễ diễn ra, kẻ đến người đi, tôi cứ đứng thẫn thờ quan sát. Không thấy hắn. Chắc hắn không biết chuyện của cậu. Xong việc tôi liền đi tìm hắn, chắc giờ này cậu mong gặp hắn lắm. Rồi, tôi thấy hắn trong cửa hàng sang trọng với một cô gái khác, tôi chưa gặp cô ta bao giờ. Tôi gặp riêng hắn, nói với hắn việc của cậu, mong hắn đến gặp cậu. Những tưởng hắn còn chút tình nghĩa, không ngờ hắn nói hắn không quen biết cậu. Hắn lẩm bẩm, nói cậu chết rồi vẫn làm phiền hắn. Tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi tưởng rằng mình nghe lầm.

* Sau đó, tôi biết được rằng cô gái tôi gặp trong cửa hàng khi ấy là người tình của hắn. Còn cô gái mà cậu tin tưởng - vợ của hắn, cô ấy không hay biết gì về việc hắn ngoài tình. Thì ra là vậy, thì ra, hắn là con người như vậy. Thì ra cậu yêu sai người. Cậu thật đáng thương, lại đi yêu sâu đậm con người cặn bã bội bạc ấy, yêu đến quên mình, yêu đến nỗi, cậu sẵn sàng dùng mạng sống của mình để đánh đổi. Cậu đợi hắn, nhưng hắn nào có quan tâm, nào có nhớ về cậu dù chỉ một lần. Hai cô gái kia nữa, yêu phải loại người tồi tệ như hắn. Tôi,... cũng thật đáng thương, lại yêu phải con người si tình như cậu.

* Một tuần trôi qua rồi, chắc cậu cô đơn lắm. Trên mạng lan truyền thông tin về cậu. Họ nói cậu dại dột. Họ nói, vì không làm chủ suy nghĩ của mình nên cậu mới tìm đến cái chết. Không phải đâu, tôi biết, cậu đã có suy tính trước cả rồi. Trong nhật kí có viết, cậu sẽ chờ hắn đến năm 35 tuổi, nhưng cậu sợ không đợi được, nên, cậu kết liễu đời mình ở tuổi 28,để cậu có thể chờ hắn mãi. Có đáng không? Tình yêu của cậu dành cho hắn, có đáng không?

* Đã nhiều lần tôi có suy nghĩ rằng muốn đến bên cậu, muốn kết thúc cuộc đời vô nghĩa này. Nhưng tôi chỉ nghĩ thôi. Vì tôi không dám. Tôi sợ. Sợ nếu tôi chết đi rồi, ai sẽ chăm lo cho cậu, ai sẽ kể chuyện cho cậu nghe, ai sẽ thực hiện những mong ước của cậu?... Cậu ước rất nhiều thứ. Cậu ước có một căn nhà gần biển, ước có một chú cún nhỏ quấn quýt bên chủ nhân, cậu ước,... ước có thể nhìn thấy gia đình hắn sum vầy hạnh phúc...

* Đã ba năm kể từ ngày cậu bỏ tôi đi. Thời gian đầu, tuần nào tôi cũng tới thăm cậu. Nhưng gần đây tôi bận quá, không thể đến thăm cậu thường xuyên được, xin lỗi nhé. Những tấm hình của cậu, đồ dùng của cậu, tôi đã cất ở một nơi an toàn rồi. Nhưng mà, tôi đã ích kỉ một chút, cái tấm hình cậu cười hạnh phúc nhất lại chụp cùng hắn. Tôi chỉ muốn ngắm mình cậu thôi, vậy nên, vậy nên,... tôi đã cắt nó ra,... Xin lỗi, nhưng mà, chỉ lần này thôi, cho tôi ích kỉ lần này thôi.

* Những mong ước của cậu tôi gần như thực hiện được rồi. Tôi đã mua một căn nhà ở gần biển, nuôi một chú cún lông trắng nhỏ xíu. Nhưng mà, mong muốn cuối cùng của cậu, tôi không thể thực hiện được. Đối với tôi, nó tàn nhẫn quá.

* Cậu ở bên đó có cô đơn không? Giờ tôi đã hoàn thành hết tâm nguyện của cậu rồi, thật muốn đến với cậu. Tôi không giống cậu, không từ bỏ cuộc sống khi chưa hoàn thành tâm nguyện của mình. Tâm nguyện của tôi, là cậu. Tôi đã hoàn thành rồi. Bước vào làn nước lạnh giá, tôi thấy khó thở quá, rất khó chịu. Cậu phải đau đớn như thế nào mới chọn cái chết như vậy chứ...

* Nếu cho tôi chọn, tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu cậu, dù cho cái kết có đau khổ hơn ngàn vạn lần, tôi vẫn sẽ yêu cậu. Nếu có kiếp sau, dù cho tôi có đến trước hay đến sau, tôi vẫn nguyện làm mọi thứ vì cậu, nguyện đem lại hạnh phúc cho cậu. Tôi sẽ can đảm mà nói với cậu, rằng: " Anh yêu em." điều mà tôi đã bỏ lỡ. Và, kiếp sau, tôi mong rằng, em có thể ngoảnh lại nhìn anh, dù chỉ là một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro