Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay bạn đến công ty khá sớm thấy trên bàn làm việc của mình có vài gói bimbim với trà sữa mà mình thích bạn thấy lạ không biết ai nhưng trên đó có để mảnh giấy là cho bạn, bạn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

" Ai lại mua bánh với trà sữa cho mình còn mua toàn vị mình thích " Bạn vui vẻ ngồi ăn không quên nói với Triệu Lực

Màng hình điện thoại:

Bạn: anh biết gì không
Triệu Lực: có chuyện gì à
Bạn: sáng nay em đến công ty không biết có ai đó đã mua trà sữa và bimbim cho em để trên bàn làm việc
Triệu Lực: em được anh đẹp trai nào nhìn trúng rồi à
Bạn: Em không biết nữa nhưng chắc anh ấy đẹp trai lắm thôi không nói với anh nữa em làm việc đây
Triệu Lực: bai bai
Bạn: bai bai

Ở trong văn phòng nhìn ra Triệu Hiển Khôn thấy bạn đang nhắn tin với ai đó nhưng cười rất vui đột nhiên cảm thấy khó chịu.

" Này giờ này là giờ gì? "

" Tôi xin lỗi " Bạn cũng cất điện thoại bắt đầu làm việc

Đến trưa Triệu Hiển Khôn sớm đã mua những món bạn thích muốn rủ bạn vào ăn cùng nhưng vừa đi ra thấy Triệu Lực chạy đến.

" Cho em " Triệu Lực đưa đồ ăn cho bạn dịu dàng nói

" Cảm ơn anh...uây toàn là món em thích " Bạn nở nụ cười thật tươi nhìn Triệu Lực

" Thích thì ăn đi " Triệu Lực nhìn bạn cười

Còn Triệu Hiển Khôn lúc này mặt xám xịt quay lại vào phòng tự mình ăn hết đống đồ ăn trên bàn thấy bạn bên ngoài với Triệu Lực cứ cười cười nói bây giờ Triệu Hiển Khôn thật sự nghĩ hai người là một cặp. Ăn xong Triệu Hiển Khôn ra ngoài bàn công việc với đối tác đến lúc quay lại cũng 5 giờ nhưng thấy bạn vẫn còn ngồi đó làm việc. Anh ta đi lại rõ lên bàn " cọc cọc ".

" Sao giờ này cô còn chưa về cũng trễ rồi "

" Tôi làm sắp xong rồi định cho xong luôn rồi về "

Triệu Hiển Khôn quay lại phòng làm việc một lúc sau bạn cũng làm xong bạn vội đến quán ăn làm việc như thường lệ Triệu Hiển Khôn đi về thấy bạn làm thì ghé vào ăn nhưng ăn xong lại không về mà ngồi đó nhìn bạn đến lúc quán đóng cửa.

" Bộ anh không bận hả? " Bạn khó hiểu nhìn Triệu Hiển Khôn

" Không bận "

" Bây giờ quán đóng cửa rồi "

Triệu Hiển Khôn gật đầu cũng đứng dậy đi về " Hay để tôi đưa cô về "

" Thôi không cần đâu " Bạn có chút ngại xua tay từ chối

" Cũng tiện đường mà "

" Vậy làm phiền anh rồi "

" Có gì đâu mà phiền "

Về đến nhà bạn " Cô cho tôi xin phương thức liên lạc được không? " Anh ta cười nhìn bạn " Được " Bạn lấy điện thoại ra kết bạn với anh ta

Triệu Hiển Khôn về đến nhà có một chút công việc cần giải quyết anh ta làm xong cũng đã 12 giờ.

Màng hình điện thoại

THK: xin chào
Bạn: xin chào
THK: Sao giờ này còn chưa ngủ?
Bạn: 😁
THK: ngủ sớm đi
Bạn: biết rồi mà
THK: mà cho tôi hỏi chuyện này
Bạn: có chuyện gì vậy chủ tịch
THK: luôn có một người đàn ông đi trung với cô anh ta là bạn trai cô à
Bạn: anh nói Triệu Lực
THK: đúng Triệu Lực
Bạn: không phải mà có chuyện gì không vậy chủ tịch
THK: à không gì chỉ tại thấy hai người thân quá nên hỏi thôi à
Bạn: ò
THK: ngủ đi bai bai
Bạn: bai bai
(kết thúc tin nhắn)

Triệu Hiển Khôn nghe bạn nói vậy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất vui

---Còn tiếp----

Uây chủ tịch có vẻ thích người ta rồi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro