chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lee Minho :"1 ngày mới đã bắt đầu,tôi thức dậy trên chiếc giường ấm áp
  Tôi bắt đầu các việc vệ sinh cá nhân rồi đi ra chợ mua 1 chút đồ ăn sáng cùng vs đồ ăn trưa"
Lúc đi ra khỏi cổng nhà thì tôi lại thấy 1 cậu nhóc, cậu ấy chạy lại chỗ tôi rồi đưa tôi 1 viên kẹo ngọt, tôi chưa kịp hỏi gì thì cậu ấy đã chạy mất rồi, thế tôi phải đành để kẹo vào túi rồi đi ra chợ mua đồ ăn.
Tôi lớn r nên cũng đã tự lập, tôi ra ở riêng kh bám theo bố mẹ nữa,tôi có thể tự làm ra tiền vừa chuyển tiền tháng về cho nhà. Có lẽ tôi là 1 ng trưởng thành chăng?
  Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ kh có người yêu tôi hoặc tôi yêu ng ấy... nhưng từ khi 1 cậu nhóc lại đưa kẹo cho tôi thì đời lại khác hẳng.

Về nhà thì tôi lại thấy cậu nhóc đó đứng kế bên nhà tôi. Chẳng lẽ là hàng xóm mới sao?... thấy v tôi cũng mặc kệ mà đi vào nhà làm đồ ăn sáng... . Đăng loay hoay với đống đồ ăn sáng thì tôi lại có tiếng gõ cửa kèm theo với giọng 1 cậu trai trẻ, tôi liền cất tạp dề rồi đi ra mở cửa.. oh thật bất ngờ là cậu nhóc hồi nãy cầm theo dĩa bánh gạo qua chào hỏi hàng xóm. Cậu rất thản nhiên mà chào hỏi.
  Han Jisung :" ahh chào anh hàng xóm đẹp traii nhaa~ em chỉ mới chuyển qua đây nên có gì anh giúp đỡ em nho~"
  Lee know  :" ờm.. cậu vào nhà đi tôi gót nước cho."
  Nói xong cậu ta vui vẻ hớn hở chạy vào nhà tôi, thấy cũn-g dễ huông...
Tôi bưng ly nước ra rồi hỏi:
  Lee know:" cậu là tên nhóc hồi sáng đưa viên kẹo ngọt cho tôi đúng kh?"
  Han jisung: " u-mm đúng ờii, tôi nghĩ anh là hàng xóm nhà kế bên nên đã tặn anh viên kẹo làm quen í ạ:3"
  lee know :" ha-ah.. cảm ơn.. thấy sáng cậu đã tặng cho tôi kẹo r mà giờ còn đem thêm dĩa bánh gạo qua nữa thì có phần hơi ấy.. cậu cứ ngồi ở đây đi, tôi vào bếp nướng bánh rồi cùng ăn ha?"
Tôi vừa dứt lời thì cậu ấy vui lên,tôi cũng đi vào bếp làm bánh ...  .căn bếp quen thuộc ấy tôi rất quen, rành hết những đồ đạc nên làm bánh cũng kh quá khó gì đối với tôi cả.., chỉ 30p trôi qua, bánh cũng đã nướng xong rồi tôi cũng đem ra ngoài đãi cho cậu nhóc kia.
  Vừa bước ra khỏi căn bếp cậu ấy liền ngất lời khen ngợi:
  Han :" ây da~ tôi không nghĩ là tôi sẽ có 1 người anh hành xóm vừa đẹp zaii, tài giỏi, vừa biết nấu ăn nữaa. Bánh của anh làm chắc sẽ ngon lâm đayyy~"
  Tôi cũng chỉ cười cho qua rồi chiêu đãi cậu ta, nhìn cậu ấy ăn kìa trờii! hai cái má phồng to lên, nhìn dễ huông chết mất!?! Nhìn cái má ấy tôi lại muốn cắn cho 1 phát mà thôi.. chẳng lẽ cậu ta là sóc?
  Bầu không khí dsang yên lặng thì cậu ta lại hỏi:
  Han:" à này-y, cho tôi hỏi nhá.. anh tên gì vậy?" -vừa ăn vừa nói.
  lino:" à- tôi tên là Lee Minho, cậu có thể gọi tôi là lee know hoặc là lino cũng đc."
  Han:" thế tui có thể gọi anh là irlino được hoqq:3"
  Lino:" tên gì vô tri thế? Thôi mà cậu gọi sao cũng được, còn cậu tên gì vậy?"
  Han:" tui xin dới hiệuu, tui là Han Jisung, đẹp trai, rap hay, tài giỏi thế này luônn..!. um- mà anh mấy tủi òii?chứ tui là 22 tủi òi á:3"
  Lino:" oh cậu thực sự nhỏ hơn tôi 2 tuổi đó.. haha bây giờ cậu phải kiu tôi là anh đấy:))"
  Han:" okeyy, à mà cho em xin in4 để liên lạc vs anh đc hoqq?"
  Lino:" hmm đc chứ!"
Thế rồi tôi đưa in4 của tôi cho em ấy.. em ấy cảm ơn rồi đi về ..Tối đến tôi kh ngủ được, trong đầu tôi cứ ngoằn ngèo dáng vẻ chú sóc Hannie ăn bánh, thế là tôi lại thức trắng đêm :)
End ep1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro