Anh Yêu Em- Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 3: MÔNG LUNG

  Sasuke giật mình, là tiếng con gái !

Cậu bật dậy và quay ra nhìn..

Hể ?????

Cậu có nhìn nhầm không vậy ???

Sasuke tròn mắt nhìn cô gái đang nằm bẹp dưới sàn gạch kia bằng ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn nổi...

_ -_- nhìn gì mà nhìn hả ?_ Cô gái cau mày với Sasuke.

_ Ơ..._ Cậu trai lúng túng rồi chạy lại đỡ cô gái đứng dậy...

...

_ Sao cậu lại phản ứng như vậy ??_ Cô gái hỏi bằng giọng điệu hơi khó chịu.

_ À.. Nói sao nhỉ... ờm... Tại trong mắt tôi Sakura là một người con gái vô cùng hoàn hảo ... À... ờm... chỉ là... chỉ là tôi không nghĩ sẽ có lúc nhìn thấy cậu bị ngã thôi !_ Sasuke ấp úng mãi mới nói nên lời.

Vâng chính xác là anh chàng đang ấp úng. Có trách thì là trách mình muốn anh ấy trở thành một chàng trai rụt rè thôi T.T Nhưng cũng đáng yêu mừ ... ahihi....

_ Hể... vậy chứng tỏ cậu cũng biết để ý tới người khác đó chứ!_ Sakura nhe răng cười với Sasuke_ Tôi cứ nghĩ cậu là kẻ không bao giờ để ý đến ai cơ. Lúc nào cũng thích một mình!

_ Không phải cậu cũng vậy sao!_ Sasuke bất giác nói_ Có bao giờ thấy cậu nói chuyện với đám con gái lớp mình đâu!

Ngạc nhiên nhìn Sasuke, Sakura khẽ mỉm cười và nhìn ra xa:

_ Không cùng hoàn cảnh làm sao mà chơi được, đúng không?

Im lặng nhìn Sakura, Sasuke cũng nhìn ra xa:

_ Gió hôm nay thật mát, nhỉ!

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhìn vào màn hình, Sasuke khẽ thở dài khi người gọi là ba mình:

_ Con đây thưa ba..... Vâng.... Vâng con tới liền!

Tắt máy, Sasuke đứng dậy.

_ Cậu phải xuống à?_ Là giọng Sakura.

_ Ah ! Ba tôi gọi !

_ Sinh ra là con cái của những gia đình như thế này, đôi khi thật khó chịu đúng không ?

Sasuke đang bước đi bỗng dừng chân lại.. Cậu khẽ cúi đầu, im lặng...

_ Xuống mau đi, nếu không sẽ bị khiển trách đó !_ Sakura vỗ vai Sasuke và bước qua cậu_ Tôi cũng xuống đây. Ngồi một mình, đôi khi buồn lắm !

Nhìn cái dáng vẻ kiêu sa kia khuất sau cánh cửa ra vào ban công, Sasuke cảm thấy có cái gì đó nhẹ dao động... Dao động bởi cậu vừa chợt nhận ra, cô gái ấy có một nội tâm thật phức tạp. Rốt cuộc thì cô ấy là con người như thế nào ? Một tiểu thư đài các sang chảnh, hay là một cô gái với nhiều điều bộn bề lo toan ?

...

Bữa tiệc kết thúc là lúc ai lại về nhà nấy....

Sakura đang ngồi làm bài tập chợt điện thoại rung lên. Có tin nhắn..

_ Naruto sao ?

Khá ngạc nhiên, Sakura mở điện thoại ra: " Hôm nay cậu và tên teme đó nói chuyện gì vậy?"

Cau mày khó chịu. Sakura bỏ điện thoại qua một bên và làm bài tập tiếp.

Lại nói tới Naruto nhắn tin mà mãi không thấy Sakura trả lời, cậu cầm điện thoại lên, định nhắn tin tiếp nhưng rồi lại thôi. Cậu thích Sakura, Sakura cũng biết điều đó nhưng lại chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cậu. Cậu cũng chẳng hiểu lý do vì sao cả. Hay là cô ấy thích người khác?

Vớ vẩn! Naruto gạt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Kiểu con gái sang chảnh như cô ấy thì chắc chẳng ai lọt vào mắt xanh được đâu! Mà nếu có kẻ nào, Naruto thề sẽ đập cho kẻ đó một trận vì dám chiếm lấy trái tim của Sakura- người con gái mà cậu theo đuổi bao lâu nay vẫn không được!

...

Màn đêm luôn là một cái gì đó thật kinh dị đối với mỗi người vì đó là khoảng thời gian người ta suy nghĩ miên man rất nhiều thứ..

Với Sasuke cũng vậy! Nhưng thay vì những suy nghĩ chỉ một màu tăm tối như mọi khi thì giờ này, trong đầu cậu, thứ duy nhất hiện hữu là hình ảnh của Sakura!

Sasuke bỗng bật cười khi nhớ lại lúc Sakura ngã trên ban công. Ai mà ngờ được là cô ấy vấp phải bậc đá và ngã sõng soài ra đó, đã vậy còn cứ ngồi im ở đó mà không chịu đứng dậy, cứ y như một đứa trẻ con khi mới tập đi bị ngã vậy!

Không bắt gặp cảnh tượng đó, thì chắc cho tới giờ hình tượng của cô gái ấy trong cậu vẫn là một cô gái hoàn hảo tới độ không hề có chút sai sót gì.. Và thật sự không nói chuyện ngày hôm nay thì chắc cậu vẫn nghĩ cô gái đó là một cô tiểu thư chỉ biết tới mình mà không có chút cảm xúc gì với mọi thứ xung quanh...

Cô ấy phức tạp, và có những suy nghĩ giống cậu. Đó là về cuộc sống khi sinh ra đã là con cái trong một gia đình tài phiệt.. Đúng, đôi khi thật khó chịu, đúng, một mình buồn lắm chứ! Cô ấy dường như hiểu hết những thứ đó, nhưng ngoài mặt vẫn là sự kiêu sa che dấu đi những cảm xúc thật ấy....

...

Hôm nay thời tiết khá đẹp và dễ chịu...

Sasuke tới lớp từ sớm và yên vị ngự trị chiếc bàn của mình để nghe nhạc.

Chiếc bàn này kê sát cửa sổ. Phía xa xa qua khung cửa sổ là một cánh đồng hoa bạt ngàn.. Có đôi lúc cậu cảm nhận được mùi cỏ non xanh mơn mởn, mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất của những bông hoa tím ở xa xa đó, thật yên bình!

Tâm hồn cậu là như vậy, muốn hưởng thụ mùi hương của sự yên bình, muốn tìm tới những nơi tĩnh lặng, để những suy nghĩ thầm lặng được lắng xuống, để cậu được đắm trong cái sự yên tĩnh dù là trong giây lát thôi cũng được!

Cậu luôn muốn giữ mình trong vị trí an toàn. Không tiếp xúc, không thân với bất kì ai..

_ Sakura- chan tới kìa!_ Mấy đứa con trai trong lớp nhao nhao.

Sasuke cũng bất giác quay ra nhìn.

Trước mặt cậu, cô ấy lại là Sakura Haruno của mọi ngày- một cô tiểu thư toát lên vẻ kiêu sa đài các..

Đang mải mê nhìn Sakura thì Sasuke giật nảy mình khi cái mặt Naruto lù lù xuất hiện trước mặt cậu.

_ Cậu làm gì vậy hả -_-?_ Sasuke có vẻ khó chịu.

_ Có phải cậu đang nhìn cô ấy?_ Naruto cũng có vẻ khó chịu không kém rồi chỉ tay về phía Sakura.

_ Tôi.. tôi không có!_ Sasuke chối thẳng ( :v nói dối không biết xấu hổ các bác ạ)

_ Rõ ràng tôi thấy cậu nhìn cô ấy!_ Naruto khăng khăng.

_ Đã nói là không nhìn rồi!_ Sasuke đứng bật dậy làm cả lớp đổ dồn ánh mắt vào cậu, trong đó có cả Sakura.

_ Yoh.. Không có thì thôi, sao phải căng thẳng vậy!_ Naruto giở giọng lèm bèm rồi quay lưng. Chợt cậu quay lại nhìn Sasuke, khuôn mặt khá nghiêm túc_ Tôi sẽ không để yên cho ai có ý định gì với cô ấy đâu! Nhớ đấy Uchiha!

Sasuke ngồi xuống, gương mặt điển trai lại trầm lắng một cách tệ hại...

Sakura bất giác đứng lên và đi ra ngoài...

END CHAP 3.

Dung.

p/s: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^ nhớ bình chọn và cmt góp ý cho mk nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro