Anh Yêu Em- Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)) Lời đầu tiên mình muốn nói là "Mình trở lại rồi đây"

:)) Sau 1 thời gian không sáng tác, giờ mình trở lại và sẽ tiếp tục hoàn thiện fic " Anh yêu em", rất mong mọi người ủng hộ mình nha! :* :*

CHAP 5: Cánh đồng của em!

_ Thưa thầy !_ Sakura đứng lên_ Xin phép thầy cho em ra ngoài !

_ Ah ! Em đi đi !_ Kakashi gật đầu.

....

_ Như vậy nghĩa là chú em đã có cảm tình với cô tiểu thư đó rồi !_ Sasori nháy mắt.

_ Kh... Không ... không phải vậy !_ Sasuke chợt nói lắp.

_ Coi nào coi nào ! Nhị thiếu gia Uchiha vốn trầm lặng giờ lại nói lắp sao.. Haha...

Sasori bật cười, một nụ cười thật đẹp !

_ Không phải, em không có cảm tình với cô ấy !_ Sasuke chối.

_ Thôi đi cậu nhóc ! Cậu còn định rụt rè như vậy mãi tới bao giờ ?_ Sasori bỗng nhìn Sasuke nghiêm túc_ Cậu thấy tách biệt với mọi người như vậy vui lắm sao ? Cậu thấy giữ mọi thứ trong lòng mãi thoải mái lắm sao ? Anh khuyên thật đấy ! Cái gì giữ quá lâu cũng tới một ngày nó vỡ ra thôi !

Khẽ thở dài, Sasuke nhìn ra xa :

_ Em chưa biết rõ thật ra cái cảm giác này có phải là thích không nữa. Chỉ thấy là, thật khó chịu khi cô ấy làm như không thấy em...

_ Cô ấy làm như vậy là đúng đấy ! Không lẽ lúc đó lại dừng lại và mắng chú em một trận ? Người khôn ngoan không cư xử như vậy đâu ! Làm như vậy đâu có giải quyết được gì, mà còn làm mọi thứ rối tung lên thôi !

_ Khi tên Naruto đó hỏi cô ấy có phải là thích em không, cô ấy đã đáp lại là không ngay lập tức, không phải mảy may suy nghĩ... Haizzz... Chắc với cô ấy, em chỉ là một tên thiếu gia vô dụng không làm gì nên hồn thôi ! Lần trước cô ấy còn thẳng thừng nói em dại, bị đánh mà không biết đánh lại. Rồi giờ lại nói với Naruto không được gây sự với em, giống như cô ấy là người dang tay che chở cho em vậy....

_ Tất cả là tại chú em cứ trầm lặng như vậy, cứ rụt rè như vậy thôi !_ Sasori thở dài ngán ngẩm_ Đã nói bao nhiêu lần rồi, thay đổi đi, mà có bao giờ nghe ? Lúc nào cũng để người khác muốn làm gì thì làm, muốn như thế nào thì như...

Sasuke im lặng, không nói lại câu nào..

Đôi mắt cậu hướng về phía xa xa....

_ Sao hai người lại ở đây?

Giọng nói trong veo quen thuộc !

Chẳng cần nhìn, Sasuke cũng biết đó là ai. Sakura Haruno!

_ Chà, chủ nhân của cánh đồng thơ mộng này đã đến rồi sao!_ Sasori khẽ mỉm cười và đứng lên.

Sasuke ngạc nhiên nhìn Sasori. Gì đây? Chủ nhân cánh đồng? Là sao?

Sakura bước lại với ánh mắt sắc lạnh.

Khi còn cách Sasori 1 mét, Sakura khẽ cúi người :

_ Chào...

_ Em làm ơn bỏ cái nghi lễ chết tiệt đó đi hộ anh !_ Sasori cắt ngang câu nói của Sakura.

Ngẩng lên nhìn Sasori, Sakura khẽ thở dài và ngồi xuống kế bên Sasuke.

_ Hả ? Vậy là sao ?_ Sasuke tròn mắt_ Hai người... không lẽ... quen nhau ?

_ Ah !_ Sakura gật đầu_ Từ nhỏ tôi đã bám theo anh ấy suốt ngày rồi !
_ Từ... từ nhỏ ??_ Sasuke mắt chữ A mồm chữ O hết nhìn Sakura lại nhìn Sasori, trông đến tội :3

_ Ah ! Xin lỗi chú em vì không nói trước !_ Sasori nhe nanh cười gian_ Con bé với anh chơi với nhau từ ngày còn bé tí ấy.. Haha.. Nhưng yên tâm, anh sẽ giữ bí mật những gì nói vừa nãy !

_ Hai người nói xấu gì tôi sao ?_ Sakura chống tay vào cằm.

_ Khôn... Không.. Không có !_ Sasuke vừa lắp bắp vừa xua tay, trông đến là buồn cười.

_ Mà sao em lại ra đây ? Không phải đang trong giờ học à ?_ Sasori hỏi Sakura.

_ Chán nên muốn ra đây hưởng ít hương thơm thanh bình. Nhưng không ngờ có hai kẻ phá đám đang phá tan cái sự thanh bình tại cánh đồng của tôi !_ Sakura liếc xéo cả 2 mĩ nam nhà mình.

Sasori cười đau khổ xua tay :

_ Thôi nào, em đừng nói cái giọng khó nghe đó chứ. Hơn nữa, anh ra đây vì cậu nhóc đó yêu cầu mà !

Ánh mắt hình viên đạn của Sakura chĩa thẳng vào Sasuke :

_ Hóa ra cậu là kẻ đầu têu !

_ Hể..._ Mồ hôi hột trên thái dương Sasuke rớt xuống_ Nhưng... đây... là cánh đồng của cậu ?

Ánh mắt Sakura chợt thay đổi. Cô gái quay ra nhìn cánh đồng màu tím trải dài hút tầm mắt kia rồi khẽ gật đầu :

_ Đúng vậy ! Ba tôi đã cho người trồng toàn bộ hoa oải hương trên cánh đồng này theo yêu cầu của tôi ! Đây là món quà sinh nhật 16 tuổi của tôi đó !

_ Đúng là tiểu thư nhà tài phiệt có khác, quà sinh nhật cũng ở một đẳng cấp hơn người !_ Sasori xuýt xoa_ Nó thật đẹp và thơ mộng, đúng là nghệ thuật !

_ Ủa, vậy không phải sinh nhật năm ngoái của anh, ba anh đã tặng anh cả một bảo tàng rối quốc tế sao ? Đẳng cấp quá nhỉ !_ Sakura liếc xéo Sasori.

Chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, là của Sasori.

Lôi điện thoại ra, Sasori chợt giật mình :

_ Itachi hả.... Ừm... Tôi quên mất, giờ tôi tới ngay đây !

Tắt máy, Sasori đứng dậy :

_ Mải nói chuyện mà anh quên mất có việc cần giải quyết. Hẹn hai đứa bữa khác nói chuyện nhé ! Anh đi trước đây !

Sasori đi rồi, còn lại đôi bạn trẻ ngồi với nhau... :3

_ Cậu đã tới đây bao nhiêu lần rồi ?_ Sakura lên tiếng.

Sasuke giật mình lúng túng :

_ À.. ừm... Cũng.. vài lần rồi !

_ Vài lần ?_ Sakura nhìn Sasuke_ Ai dẫn cậu tới đây lần đầu vậy ?

_ Không ai cả !_ Sasuke khẽ cười_ Chỉ vì nó mang màu sắc yên bình thôi ! Hơn nữa từ khung của sổ nhìn ra, thật sự nó rất tuyệt...

_ Ừm !_ Sakura khẽ gật đầu_ Là một nơi lý tưởng để giải tỏa hết mọi căng thẳng ! Nhưng không xin phép chủ nhân của nó mà tự tiện đến đây là không tốt đâu nhé !

Nghe hết câu nói của Sakura, Sasuke bỗng lại giật mình và cười trừ :

_ Chỉ là... chỉ là... à... cậu... đừng trách tôi nhé !

Nhìn cái dáng vẻ lúng túng tới buồn cười của Sasuke làm bé Đào cũng phải bật cười. Cậu ta nhìn trầm lặng là thế, vậy mà không ngờ lại hay lúng túng và rụt rè khi tiếp xúc với người khác. Nhưng cô không thể phủ nhận là mỗi khi như vậy, trông Sasuke thật đáng yêu ! <3

Gió lại thổi vào, thơm ngát...

Từng lọn tóc hồng nhẹ bay bay, mái tóc đen cũng đung đưa theo...

Những tia nắng len qua những tán lá xanh ngọc của cây anh đào cổ thụ, tìm tới khuôn mặt của đôi trai gái, làm họ như sáng bừng giữa một bức tranh bạt ngàn 2 màu xanh và tím...

Thật là nên thơ !

_ Được rồi !_ Sakura bất ngờ đứng lên và giơ tay ra trước mặt Sasuke_ Cùng tôi về trường tiếp tục buổi học nào !

Sasuke ngây người trước nụ cười hoàn mĩ như thiên thần từ cô gái có mái tóc màu anh đào, ngây người trước bàn tay búp măng trắng hồng đang đưa ra trước mặt mình....

Sakura nghiêng đầu nhìn Sasuke khó hiểu rồi rút tay lại :

_ Cậu sao vậy Sasuke Uchiha ?? Có chuyện gì mà cậu ngẩn người ra vậy ??

_ Ah !_ Sasuke giật mình rồi đứng dậy_ Không có gì đâu !

_ Vậy đi thôi !_ Sakura nói rồi bước đi phía trước.

Sasuke bước theo phía sau. Khuôn mặt tươi lạ !

Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi Sakura đưa tay ra trước mặt cậu ! Nhưng cậu lại thấy mình thật ngốc khi không nắm lấy bàn tay ấy ngay lúc đó, nếu lúc đó cậu mạnh dạn hơn, thì có lẽ giờ bàn tay ấy đang nằm trong bàn tay cậu rồi ! Thật là phí quá !

Hai người bước đi dưới những tia nắng vàng tươi, giữa những cơn gió lộng, giữa mùi hương thơm ngát, giữa màu tím mộng mơ, giữa màu xanh hi vọng, và tất cả tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho một ngày êm ái....

...

_ Sao cơ?_ Người đàn ông với mái tóc tím đặt tách trà xuống bàn_ Có chắc chắn như vậy không?


END CHAP 5.

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro