Chap 7: Don't Cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sớm mai chiếu vào căn phòng bệnh ,anh giữ chặt tay cô mà say giấc nhưng nắng chiếu vào làm anh tỉnh dậy. Anh bật dậy giọt lệ cũng có trớn chảy dài theo đôi má của anh ,anh nằm mơ, anh mơ thấy cô không bao giờ thức giấc, anh sợ lắm sợ cô sẽ không nghe được lời tỏ tình của anh. Anh nắm chặt tay cô , tâm sự với cô nay đã đủ một tuần anh ngồi nói chuyện với cô. Ba cô, thím và anh. Ba người thay nhau chăm cho cô nhưng anh là người dành chăm cô nhiều nhất.

Amie à! Em mau tỉnh dậy nha rồi anh sẽ bên cạnh em mãi mãi dù em có đuổi anh đi anh sẽ mặt dày bên em. Em mau tỉnh dậy nha, anh chờ em đến bao giờ nữa đây bé con'

Anh nở nụ cười nhẹ rồi một tay giữ chặt tay bạn , tay còn lại chỉnh lại mái tóc đang vấn vương trên khuôn mặt thuần khiết của cô . Anh chợt nhận ra khóe mắt cô đang rơi nước mắt chả hiểu vì hay vì cô đã nghe được lời anh nói. Tay cô di chuyển trong tay rồi dần chuyển mạnh. Anh mừng rỡ bấm nút gọi bác sĩ xem chuyển biến.

Bác sĩ và y tá đi vào xem tình hình của cô mọi thứ đều tốt đẹp trừ đôi chân. Mắt cô mở nhẹ còn đọng lệ trong mắt

-Cô ấy đã bình thường rồi! Còn vấn chúng tôi không hiểu rõ như có ai đó cứu bệnh nhân trong lúc tai nạn, đây là ca gặp tai nạn hiếm nhất tôi thấy vì bệnh nhân bị nhẹ gấp đôi những ca khác . Về phần đôi chân sẽ không đi được nhưng tập luyện đều đều đặn sẽ đi được

'Vâng! Tôi biết rồi'

- À mà còn chuyện bị rối loạn nữa bệnh nhân sẽ như mất nhận thức tạm thời chuyện này tôi khuyên anh nên quan tâm và hãy đưa bệnh nhân đi gặp bác sĩ tâm lí càng sớm càng tốt

'Vâng! Cảm ơn bác sĩ'

Anh nhìn cô đã mở mắt rồi nhưng vẫn như người vô hồn anh lại gần cô

'Amie à cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em có muốn ăn gì đó không?'

'Amie à em có muốn uống gì không?'

'Anh đưa em đi dạo nha?'

Tất cả anh biết là hỏi bao nhiêu cô vẫn sẽ không trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi lần này anh nhất định sẽ quan tâm bảo vệ cô bằng mọi giá vì cô mà anh tìm kiếm lâu nay. Vì cô mà anh đã từng bỏ nhà để chạy về nhà cô nhưng cô cũng chuyển đi mất rồi. Vì cô mà anh từng đánh nhau với những kẻ bắt nạt để bảo vệ cô. Tất cả số mệnh của anh, anh đều muốn cô quyết định. Từ bé anh đã yêu cô lắm rồi...

                 ***FlashBack***
Ngày hôm nay là nhà cậu nhóc vừa chuyển về nhà mới. Vừa chuyển đến nhà mẹ cậu và cậu liền đi chào hỏi tất cả nhà hàng xóm.

Ding dong~ ding dong

- Amie à xuống mở cửa đi con

"Dạ mẹ"

Cô bé chạy mở cửa ra liền gặp người đàn bà có nụ cười rất hiền và cậu nhóc nhìn hơi khó tính, cô bé ngẩn ngơ vì gặp người lạ rồi gọi mẹ

"Mẹ ơi! Mẹ có khách nè"

-Mẹ biết rồi mẹ ra liền

Mẹ Jimin: Chào chị tôi là hàng xóm mới chuyển về, tôi qua đây biếu một chút bánh gạo. Mong mọi người giúp đỡ chúng tôi thời gian sắp tới

Mẹ Amie: Tôi cảm ơn thật quý hóa quá. Hàng xóm mới chuyển về tất nhiên chúng tôi phải giúp đỡ rồi. Amie à chào cô đi con

"Cháu chào cô ạ cháu là Kim Amie 6 tuổi"

Mẹ Jimin: Chào cháu! Aigu cháu dễ thương lại còn lễ phép nữa. Jimin à chào cô đi con

'Chào cô cháu là Park Jimin 8 tuổi'

Mẹ Amie: Chào cháu! Chị vào nhà uống trà chung với tôi đi coi như đây là buổi gặp mặt lần đầu.

Mẹ Jimin: Cám ơn chị.

Tất cả đều vào nhà, mẹ Amie kêu cô bé dẫn anh Jimin lên phòng chơi rồi hai bà mẹ nói chuyện với nhau

Trên phòng Amie

"Anh tên là Jimin à?"

'Ừm'

"Anh có muốn uống nước trái cây không"

'Không cảm ơn'

"Anh có muốn chơi Game không?"

'Có chứ?'

"Có"

'Vậy thì chơi'

Cô bé bật màn hình lên là Game thời trang . Cậu hơi choáng nhưng đành lòng chơi chứ nãy giờ căn phòng hơi im lặng.

Cô bé đưa cậu cái điều khiển để chơi ,cô bé thay đồ cho búp bê được 100đ còn của cậu chỉ được có 50đ. Cô bé cười thích thú còn mặt cậu thì đen như đít nồi. Chơi hơn chục ván mà cậu vẫn thua cô ,sĩ diện đàn ông đang lên ( Au: mới bây lớn bày đặt sĩ diện)
Cậu nghỉ chơi ngồi lui thủi một mình cô bé lại động vào tay cậu thì cậu hất tay làm tay đánh mạnh vào mặt cô bé

*Chát*

Cô hốt hoảng nên mếu máo cậu giật mình sợ bị mẹ la nên cậu dỗ dành cô

'Amie nín đi anh xin lỗi mà'

Cô vẫn sụt sùi nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt tròn tròn của cô
Cậu bỗng ôm cô vào lòng lấy tay vỗ vỗ lưng cô

'Đừng khóc nữa mà! Nín đi anh mua kẹo cho Amie'

Hai đứa nhóc con đang ôm nhau trong phòng đâu biết hai bà mẹ đang đứng ở ngoài nhìn vào

Mẹ Jimin: Chị à! Chị có muốn con gái nhà chị là con dâu của tôi không?

Mẹ Amie: Ý kiến hay! Tôi với chị xuống bếp bàn chuyện tiếp trả không gian cho tụi nhỏ

Mẹ Jimin: Đi thôi
____________
Kể từ hôm đó Amie thường xuyên sang nhà Jimin hơn, mẹ Jimin cũng rất quý cô bé nhưng chỉ riêng ông  Jimin cô bé thường gặp ông ấy lúc ông ấy say xỉn nên không có cảm tình cho lắm và cô bé thường xuyên chứng kiến cậu bị ông ấy đánh

Hôm nay cô cũng thấy cậu bị đánh nhưng hôm nay cậu bị đánh hơn nhiều lần ông ấy cũng đánh mẹ cậu nhưng cậu vẫn ôm chặt mẹ chịu thay những đòn roi đau đớn. Ông đánh xong rồi đi tiếp , cậu cũng đi cậu ngồi khóc ngay băng ghế đá kế bên nhà không một ai biết cậu ngồi đó chỉ riêng cô bé, cô quá quen thuộc hình ảnh này rồi một cậu bé bị cha đánh đến mức tủi thân khó một mình

Cậu khó tính nhưng có chút mềm yếu. Cô thấy những hình ảnh cậu ngồi đây khóc lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới lại ngồi cạnh cậu. Cậu thấy cô nên xoay mặt chỗ khác quẹt nước mắt đi

"Anh cầm giấy đi"

'Không cần!'

Nói rồi cô cầm tay cậu kéo đi

'Buông tay ra coi dắt đi đâu vậy

"Anh cứ đi theo em, chỗ này lúc khóc em cũng hay chạy ra đây lắm ,ngồi tí là hết buồn ngay"

Cậu im lặng mặc cô bé dắt mình đi đâu. Đi một hồi cô dẫn cậu chỗ cây cổ thụ to rồi cô bé kéo cậu ngồi xuống đến lúc này cậu vẫn chưa nín khóc nhưng chỉ là sụt sùi nước mũi thôi không còn khóc nhiều nữa.

Cô lấy khăn lau ho cậu rồi cũng ôm cậu giống ngày đầu tiên cậu làm cô khóc

"Đừng khóc anh Jimin nín đi em cho anh kẹo nè"

Cậu nhóc lúc trước ôm người ta không sao giờ người ta ôm lại đỏ ngấy cả mặt  
Cậu lấy hết bình tĩnh trả lời với cô bằng hơi đanh nhưng vẫn muốn cô ôm mãi

'Ai thèm kẹo của em chứ'

"Nè em có kẹo nè anh ăn đi"

Cô bé xòe bàn tay múp có những viên kẹo màu đỏ

'Cảm ơn'

Cậu nhận lấy kẹo rồi xé cho Amie một cục cậu một cục hai đứa ngồi ăn rồi nói chuyện đến tận tối

Tối về cậu phải đưa Amie về trước để tránh bị Amie bị mẹ la về trễ. Cậu về đến nhà thì ông bố say xỉn đã ngủ lăn quay giữa sàn cậu chả thèm quan tâm rồi đi một mạch vào phòng. Đêm đấy cậu chỉ nhớ cái ôm ấm áp của cô
***Continue FlashBack***
_________________
Jihyung: Alo! Yeony à em đang ở đâu vậy?

Yeony: Em đi mua chút đồ ấy mà

Jihyung:Nhớ về sớm

Yeony: Em biết rồi

Hắn cúp máy ả ngồi thẩn thờ nhớ lại ngày hôm ấy ngày ả đánh rơi sinh linh nhỏ bé để cứu một người ả cho là lương tâm cắn rứt

Yeony: Mẹ xin lỗi
_______________
To be Continue

Xin lỗi mọi người vì hứa là thứ 7 sẽ ra chap cuối cùng con Au hậu đậu viết trong nhớ xong quên lưu nên mất hết luôn. Cho Au xin lỗi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro