Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ trường trở về nhà nữ chính chạy vào phòng xếp đồ chuẩn bị cho ngày mai trở về thành phố S (nơi nữ chính được sinh ra) thì có tiếng gõ cửa một giọng nói vang lên:
-Mạn Mạn xuốg dùng bữa tối đi em)))
Cô trả lời:
- Vâng ạ!!!
Sau khi nói xong cô dẹp đồ sang một bên và xuống lầu dùng bữa, vừa bước xuống đã nghe tiếng cười của mấy anh làm cô rất vui, cô rất tin tưởng họ xem bọn họ như anh ruột, ngược lại bọn họ cũng rất thương yêu cô, lúc đầu khi họ chuyển vô đây sống cô ko đc vui cho lắm cứ nghĩ họ là dân ăn chơi, quậy phá, sau một khoảng thời gian tiếp xúc cô mới nhận ra rằng "ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong", tuy trong nhà có rất nhiều trai nhưng cô ko sợ họ giở trò đồ bại vs mình vì khi họ chuyển vào đây đã chứng kiến cảnh nữ chính một mình đánh rất nhiều thằng, họ nhìn thôi cũng đã sợ rồi, nữ chính rất mạnh mẽ chưa từng động lòng bất cứ ai, cũng chưa từng có ai dám làm cô ấy khóc, (cái này để nói sau quay lại truyện nha)))
Trong lúc đang dùng bữa cô nhìn thấy sắc mặt của họ ko tốt liền hỏi:
-Có chuyện gì sao???
Một người trong đám họ trả lời:
-Em định đi thật sao?
-Phải!!!
-không ik có đc không?
-Không được! Mấy anh ko cần lo đâu, đâu phải em đi không trở về!
-Ừ! Nhớ chăm sóc tốt cho mình.
- Mấy anh cũng vậy....
Sau khi nói xong cô trở về phòng và đi ngủ sớm............
Ngày hôm sau cô chuẩn bị hành lí lên máy bay, bọn họ cũng thức dậy từ rất sớm để tiễn cô đi.
-Em đi cẩn thận có chuyện gì cứ gọi điện cho tụi anh, ai dám bắt nạt em tụi anh sẽ qua bển xử lí nó.
Cô cười rồi nói:
- Làm sao có người nào dám bắt nạt em chứ hihi.
Nói xong cô liên lên máy bay, thấy máy bay đã cất cánh bọn họ cũng về nhưng tâm trạng không đc tốt bởi vì khi có cô căn biệt thự trở nên ấm áp hơn....
Khi về tới biệt thự mạnh ai nấy về phòng Chuẩn bị quần Áo đi học, khi đang trong xe có một người cất tiếng nói:
-Chúng ta phải nói với mọi người sao đây.
Anh cả trả lời:
- Nói là em ấy về nhà có chút việc sẽ trở lại sau!
-Ừ!
Khi tới trường như thường lệ có rất nhiều người ra nghinh đón bọn họ, trong đám đông có một số người ko thấy ' Hội trưởng' liền hỏi:
- Hội trưởng đâu rồi ạ, sao ko thấy cô ấy??
Anh cả trả lời:
-Xin lỗi mọi người hội trưởng của chúng ta có việc phải về nhà một chuyến...
- Mọi người ai nấy điều la lên..
Sau một hồi nói xong bọn họ ai nấy trở về lớp nhưng nhìn vẻ mặt của họ rất buồn
Còn bên kia Mạn Mạn đã ở trên máy bay suốt mấy tiếng nên cảm thấy mệt mỏi cô chỉ mong máy bay hạ cánh sớm
Sau khi máy bay hạ cánh, cô bước xuống máy bay nhìn thấy có mấy người giống như vệ sĩ của ba cô ,trong khi cô đang suy nghĩ thì có một người bước bên và nói:
-Tiểu thư !lão gia dặn chúng tôi tới đón cô.
- Được!đi thôi
Sau khi nói xong cô lên xe và đi về nhà mình,trong lúc trên xe cô nói:
- Nó vẫn không thay đổi!!
Cuối cùng cũng về tới nhà, cô liền chạy vụt vào nhà ,còn hành lí thì để cho vệ sĩ xách vào,
Cô quan sát căn nhà một hồi rồi bảo :
-Vẫn như lúc trước không thay đổi gì mấy.
Từ trên lầu cô nghe thấy có tiếng bước chân và một giọng nói dịu dàng cất lên:
- Con gái bảo bối của ta về rồi sau!
Cô nghe thấy tiếng nói liền chạy lại ôm ông, hỏi thăm ông:
- Cha vẫn khoẻ chứ ạ? Con gái rất nhớ cha.
Ông nhìn cô vui vẻ trả lời
-Hai năm rồi con cũng không thay đổi ha! Cha vẫn khoẻ, còn mấy anh con sao rồi??
-Bọn họ vẫn khoẻ.
Nói xong hai cha con xuống dùng bữa, ăn xong hai cha con ngồi sofa trò chuyện ( mấy bạn có thắc mắc vì sao ko có mẹ nữ chính không?? Bà ấy qua đời vì bị bệnh khi đó cô đã mười tuổi rồi)
- Cha kêu con về là có chuyện gì gắp sao??
Ông trả lời:
- Phải! Cha có chuyện quan trọng muốn nói với con.
- Có chuyện gì ạ??
-Gia đình ta có liên hôn vs một gia đình ông ấy là bạn thân nhất của ba, ông có một người con trai tên là Trần Dịch Phong bằng tuổi con, hồi nhỏ hai bên đã hứa đợi khi hai đứa  tới tuổi sẽ kết hôn.
Cô hét lên:
-Kết hôn????

Cháp sau nam chính sẽ xuất hiện mọi người có hóng không nè nhớ cmt dưới cho Hyy pik nhoa!!!!! Yêu các bạn😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro