Chương 1. Điểm đến đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố A, điểm dừng chân của vô số du khách thập phương, là điểm ngắm của biết bao doanh nhân thành đạt, là nơi gặp gỡ định mệnh của rất nhiều mối lương duyên, và là bước ngoặt mới của hai con người, hai trái tim khi hoà chung một nhịp.

Vào một buổi đầu thu, lá vàng bắt đầu rơi đầy những ngả đường của thành phố thân quen, nơi cô tìm lại những cảm giác xa lạ mà gần gũi của thời một thời áo trắng mộng mơ, một cảm giác xuyến xao, một nỗi niềm lâng lâng khó tả đang bao trùm nơi cô gái nhỏ. Hôm nay cô diện trên mình bộ váy trắng tinh khiết, hoạ tiết trang trí chiếc váy không cầu kì với bông hoa hồng bạch bằng ren có đính thêm một hạt cườm nhỏ tạo nên điểm nhấn đặc biệt nơi bờ vai thon gọn, nhất là khi sóng vai cùng cô lại tạo nên vẻ trang nhã kiêu sa khó tả, lộ ra làn da trắng nõn không tì vết, chiếc cổ cao cùng mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, vẽ nên một bức tranh hài hoà giống như nàng công chúa bước ra từ toà lâu đài nguy nga trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Vừa xuống sân bay cách đây không lâu cô đã nhờ quản gia mang hành lý của mình về biệt thự để tự mình đi dạo, ngắm nhìn lá vàng rơi và hít thở hương vị quê hương. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái như vậy. Dù trước đây ở Canada cô đã đi thăm thú vô số nơi, chụp vô số bức hình đẹp về những nơi đó nhưng cô biết không nơi nào đẹp bằng nơi mình sinh ra bởi cô yêu nó bằng cảm nhận tâm hồn chứ không nhìn nhận nó bằng vẻ bề ngoài khô khan. Là một người có tâm hồn hướng nội, được dạy dỗ trong một gia đình gia giáo cô đã sớm tiếp thu được tác phong của một tiểu thư nho nhã. Dù được sống trong nhung lụa từ nhỏ, được gia đình bao bọc nhưng cô không hề kiêu căng ngạo mạn, ngược lại cô vô cùng thân thiện hoà đồng, có rất ít người biết cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc bởi vì cô được nhận vào học nhờ suất học bổng toàn phần duy nhất của trường đại học Canada dành cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Cô là sinh viên theo học ngành quản lý cao cấp, là học trò cưng của giáo sư đại học Thosmast, tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc. Ra trường cô không nhận vào ngay công ty của gia đình mà chọn về quê hương để thử sức và học tính tự lập, bởi bản tính của cô là không thích những lời dị nghị không cần thiết.

Khi có nguyện vọng xin về nước giáo sư kiêm giảng viên đại học của cô đã tư vấn giúp cô về công ty có tiềm lực nhất hiện nay và ngỏ ý muốn hỗ trợ cô việc nộp hồ sơ thực tập, nhưng tuy nhiên cô đã khéo léo từ chối. Thực chất việc phỏng vấn xin việc với cô không khó nhưng cô muốn mình thử sức với những công ty có tầm vóc như vậy cho nên cần tìm hiểu kĩ lưỡng.

Tạm gác lại chuyện đó cô vô tư đi dạo, vào những cửa hàng mà cô thích. Đi qua một tiệm bán đồ trang sức nhỏ cô đã bị thu hút bởi chiếc vòng tay bạc được gọt giũa tỉ mỉ nhưng không phô trương, bên trên chiếc vòng đính thêm hạt cườm màu đỏ rực rất nổi bật, đeo thử lên cổ tay trắng nõn lại giống như kiệt tác chỉ dành riêng cho cô vậy, hài hoà mà nổi bật. Người bán hàng là một người đàn ông với gương mặt phúc hậu, đôi mắt ánh lên nét cười cất giọng khen ngợi:

- Cô gái, vòng này rất hợp với cô đó! - Cô chỉ mỉm cười và lễ phép đáp lại.

- Thật vậy ạ? Cháu cảm ơn. - Ngắm nghía một lúc, sau khi đã cảm thấy ưng ý cô trả tiền và chào tạm biệt người bán hàng. Một mình lại vô tư thong dong khắp các ngõ ngách của khu trung tâm thương mại.

Lúc đi ngang qua cửa hàng đồ chơi của một siêu thị gần đó, cô bắt gặp một cô bé tầm 5, 6 tuổi đầu buộc hai bím tóc đuôi sam, đôi mắt tròn đen láy ánh lên nét tinh nghịch nhìn vô cùng đáng yêu. Cô mỉm cười định lướt qua nhưng bất chợt nghe thấy tiếng quát:

- Này nhóc con, mày biết bộ váy này rất đắt tiền không hả, bán cả tài sản ba đời nhà mày cũng chưa chắc mua được, đồ oắt con mày liếm sạch cho tao.
Tiếng quát tháo đanh đanh đó đã buộc cô phải đặc biệt chú ý, nhất là những lời nói thiếu giáo dục đó.

Cô quay lại, là một cô gái cũng trạc tuổi cô diện trên mình trang phục màu đỏ chói mắt diêm dúa, cô thầm nghĩ chắc hẳn lại là đại tiểu thư nhà nào được cưng chiều quá nên mới phách lối như vậy đây. Cô tiến lại gần vỗ về bé gái, thấy tay bé cầm que kem đã chảy gần hết, lại nhìn cô gái kia biết rằng bé gái đã vô tình va phải. Cô mỉm cười dỗ dành bé nín khóc rồi mới dắt tay bé tiến đến gần cô gái kia, trong khi đó đám đông xung quanh lại đang bàn luận chỉ chỏ sôi nổi. Nào là mẹ con bé đâu mà để nó chạy một mình thế kia, nào là cô gái trẻ kia thật quá quắt, thậm chí có người còn chuẩn bị sẵn tinh thần để xem một bộ kịch vui miễn phí, bao nhiêu con người là bấy nhiêu tính cách, vô số những ánh mắt đổ dồn về đây nhưng cô cũng chẳng để tâm nhiều. Một thiên thần và một phù thuỷ chuẩn bị chạm trán. Cô chậm rãi tiến lại gần cô gái trẻ, cất lên giọng nói ôn hoà, không lộ ra là siểm nịnh hay căm phẫn:

- Chào cô, tôi là chị của bé, trẻ con hiếu động tôi thay bé xin lỗi cô, mong cô có thể bỏ qua cho nó...

Chưa kịp nói hết câu, cô gái kia đã lên giọng:

- Cô nghĩ một lời xin lỗi không có thành ý như vậy là có thể xong mọi chuyện sao? Vì nhóc con vô lễ này mà tôi mất mặt trước đám đông, sau này tôi lấy mặt mũi đâu mà ra đường đây? Hừm... - Cô gái cười khẩy, hếch mặt tỏ vẻ phách lối.

Cử chỉ và thái độ này lại khiến cô thêm phần nhàm chán, tuy nhiên cô vẫn điềm đạm bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô vướng phải những chuyện như vậy. Lúc còn học ở nước ngoài, nhiều cô gái muốn tỏ vẻ đại tiểu thư đã gây một số vấn đề phiền phức như thế, song lần nào cô cũng dùng biện pháp mềm mỏng để ổn thoả mọi chuyện, cho nên chuyện cỏn con lần này cũng không thể làm khó cô được, cô từ tốn xin lỗi mà không để hạ thấp bản thân mình:

- Thành thật xin lỗi, nếu có thể xin để tôi bồi thường lại cho cô chiếc váy? Vẫn giọng nói trầm ổn mà nghe như chim hót, đám đông lại không ngớt lời khen ngợi rằng cô hiểu chuyện, hiểu lễ nghi phép tắc.

Không chịu ở thế yếu. Cô gái kia hất cằm:

- Cô nghĩ tôi sẽ nhận mấy đồng bạc lẻ kia mà coi như chưa có gì xảy ra sao, cô nghĩ tôi là con nít chắc. Vẫn giọng nói lanh lảnh chói tai như lúc đầu.

- Vậy tôi phải làm sao để cô nhận lời xin lỗi đây? - Cô nói.

- Rất đơn giản, tôi mặc váy, bất tiện khi ngồi xuống lau, cô giúp tôi lau chỗ kem dính váy, coi như lời xin lỗi, tôi cũng sẽ bỏ qua cho con nhóc kia

Một sự kiêu ngạo hống hách bộc lộ rõ bản chất của một con người, cô nghĩ thầm là như vậy, tất nhiên cô không để lộ ra bên ngoài.

Cô nhìn xuống chân váy bị dính bẩn, lại nhìn lên mặt cô gái kia cười mà như không, nói:

- Việc đó thì không thành vấn đề... - Cô gái tỏ rõ vẻ đắc chí, còn đám đông lại đưa ánh mắt thương hại về phía cô. Tiếp đó giọng nói trong như chim hót lại một lần nữa cất lên.

- Nhưng cô xem, tôi thấy như vậy lại rất hợp với cô nha. - Câu nói nửa đùa mà như thật ấy đã kích động tinh thần của đối phương. Cô gái đanh mặt.

- Cô có ý gì...?


Cô mỉm cười như lời tự thuật với chính mình:
- Bỗng chốc tôi liên tưởng đến lớp phấn nguỵ tạo trên mặt một số người nha , vô cùng dày và khó có thể lau sạch.
Lời nói nửa đùa nửa thật kia đã vô tình mà như hữu ý đả động đến sự cao ngạo của đối phương.

Mặt mũi cô gái kia đã biến sắc. Từ đỏ sang đen giờ đã là tím tái, cô giơ tay hướng về phía đối diện:

- Cô...


Cùng lúc đó một giọng nam trầm ổn vang lên cắt đứt không khí căng thẳng hiện giờ

- Lâm Hi em làm gì ở đây?

Đồng thời lúc đó, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía phát ra giọng nói. Anh bước xuống từ chiếc ô tô màu đen bóng loáng nhãn hiệu thời thượng nhất hiện nay. Với dáng hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, bộ đồ đen là tác phẩm từ kĩ thuật cắt may khéo léo tinh xảo mặc trên người anh để lộ ra vòm ngực săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn và hơi thở nam tính gây sự thu hút mọi ánh nhìn, nhất là các cô gái trẻ.
Anh bước vào đám đông, ai nấy đều lần lượt nhường đường cho vị khách mới đến. Sau khi quan sát một lượt em gái mình, bắt gặp ánh mắt vừa nũng nịu, vừa uỷ khuất của cô anh đành lắc đầu bó tay, bởi từ nhỏ anh đã chiều chuộng nó vô điều kiện rồi. Lại nhìn đến người đối diện. Chính giây phút bốn mắt chạm nhau ấy anh bất chợt giật mình trái tim vô cớ bị lỗi một nhịp. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái có vẻ đẹp thanh khiết như vậy, Anh thầm cảm thán "đẹp quá" đôi mắt trong veo như biết nói ấy đã thu hút ánh nhìn của một nam trinh là anh. Anh - Lâm Khải 27 tuổi tổng giám đốc tập đoàn thương mại Lâm Hà, tập đoàn đứng tốp của cả nước về doanh thu hàng năm. Là đối tượng hướng đến của vô số cô gái trẻ, vẫn còn đang độc thân.

- Xin hỏi anh là... - Cô bất giác thấy khó chịu khi người khác nhìn mình không chớp mắt, nhất là từ người đàn ông mới gặp lần đầu cho nên cô đã mở lời để kéo ai đó về thực tại.

Đứng hình hồi lâu trong mạch cảm xúc riêng tư, bỗng nghe thấy giọng nói như chim hoạ mi ấy anh hơi chột dạ, và nhanh chóng bình ổn lại tinh thần, mỉm cười đáp:

- À, xin lỗi Tôi là Lâm Khải anh trai của Lâm Hi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhân danh là anh trai, Nếu con bé có gì thất lễ mong cô lượng thứ, nó vốn có tính bướng bỉnh nhưng không có ý xấu với bất kì ai đâu.

Cô nở nụ cười xã giao:
- Chào anh tôi là Hàn Thanh Thanh, trước đó em gái tôi đã đắc tội với cô Lâm Hi, tôi thay mặt nó xin lỗi cô, mong cô đại nhân đại lượng thứ lỗi cho em nhỏ. Nếu không có gì chị em tôi xin phép, có duyên sẽ gặp lại.
Hàn Thanh Thanh nhanh chóng dắt bé con rời khỏi nơi ồn ào vốn không phù hợp với cô đó, bởi sở dĩ cô không muốn mình là tâm điểm của sự chú ý.

Dõi theo bóng hình của cô anh thầm cảm thán: "Nhất định sẽ gặp lại", rồi kéo đứa em bướng bỉnh lên xe.

Sau khi dẫn em bé tìm được mẹ, cô bé mới oà lên khóc và kể hết sự tình cho mẹ nghe. Người mẹ trẻ hết xin lỗi con lại quay sang cảm ơn cô rối rít. Xong xuôi, cô chào tạm biệt hai mẹ con và bắt xe taxi về biệt thự. Một ngày rã rời trôi qua, một cảm giác mới mẻ ùa về. Ngỡ rằng có một buổi dạo phố tuyệt vời nhưng đã bị phá hỏng bởi những chuyện vô vị, cô cảm giác mệt mỏi rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Cùng thời điểm đó tại một căn phòng tổng thống của thành phố A, một người đàn ông có khuôn mặt tuyệt mĩ đến từng góc cạnh thong dong vắt chéo chân, ngón tay kẹp điếu thuốc lá thượng hạng, đôi mắt chim ưng nhìn đến một nơi xa xăm, nhưng chẳng ai dám đoán đôi mắt đó ánh lên điều gì bởi chủ nhân của nó không cho ai cơ hội được nhìn thẳng vào mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro