CHAP 28:BIRTHDAY PARTY Của Jo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần cũng trôi qua.Hôm nay là một ngày đặc biệt,ngày mà 16 năm về trước trong căn biệt thự nhà Brian xuất hiện một niềm vui mới,một hạn phúc mới.Đó là ngày mà tiểu thư Jolie ra đời.Đến bây giờ nó đã bước sang tuổi mời sáu rồi.Nó tự nhác mình làm điều gì cũng phải chin chắn hơn,lớn rồi phải tự lo cho bản thân không phải dựa vào pama nữa,nhan sắc phải tốt hơn không thì sau này ế mất....bla bla.Hôm nay nó tổ chức party tại nhà theo kiểu buffet.Nó mời tất cả bạn bè,họ hàng,anh ,chị,em tới tham dự.Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy với không gian đầy màu sắc,lung linh,huyền ảo,đầy những ruy băng,bong bóng,...Mọi người bây giờ đang tấp nập chuẩn bị cho buổi tiệc.Suốt cả ngày hôm nay bận rộn như vậy mà không thấy tăm hơi Sam Khả đâu.Chúng đi đâu vậy ta? Vừa là đi make up,vừa là đi làm một việc bí mật gì đó.Cuối cùng thì chúng đã về.

Sau một hồi bận rộn,ngắm nghía mình trong gương vừa được cải tạo toàn bộ,hai đứa mãn nguyện gật gật đầu,tự tin bước ra ngoài.Hôm may hai đứa nó mặc đồ đôi.Chiếc váy cúp ngực dài màu cánh sen rủ xuống tận gót chân,từ trên xuống dưới chỉ để lộ ra đôi vai trần nhẵn mịn như tơ được che phủ phần nào bởi mái tóc dài đen mượt,trong trắng vô ngần.Để tôn lên vẻ trắng đó,hai đứa chỉ thoa một lớp phấn mỏng và son môi nhẹ nhàng là chúng đã vô cùng ngọt ngào và cuốn hút rồi.

Buổi tối sinh nhật mong chờ của Jo cũng đã đến,không khí trở nên náo nhiệt hơn với biết bao bạn bè và mọi người tới dự cùng với những lời chúc cho Jo.Nhưng vẫn chứ thấy ba Bảo Bối đâu cả,mọi người đã đến hết rồi mà.Jo sốt sắng định gọi điện cho ba anh nhưng Sam nói không cần,họ sẽ đến thôi.

Nhân vật chính hôm nay cũng đã xuất hiện.Hôm nay nó vô cùng bổi bật,đẹp rạng ngời.Nó mặc một bộ váy bằng vải lụa trắng nhẹ nhàng để lộ bờ vai trần,trước ngực có một lớp vải ren trong suốt càng toát lên vẻ trong sáng và quyến rũ.Lối trang điểm tự nhiên,tươi tắn ,giữa mái tóc đen hơi xoăn mượt mà là một chiếc vương miện nhỏ nặm đầy đá quý màu tím óng ánh vàng càng làm nổi bật vẻ yêu kiều xinh đẹp chỉ có ở một thiếu nữ mới lớn,mê hoặc biết bao ánh nhìn của cô nàng.Giờ đây nó đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.

Đột nhiên,đèn điện tự lúc nào tắt phụt một cái.Bắt đầu xung quanh nó không ai bảo ai cất tiếng hát lên bài chúc mừng sinh nhật.Mấy chú người làm trong nhà Jo đẩy ra ngoài với chiếc bánh sinh nhật khổng lồ "16 tầng" với những ngọn nến lung linh,xung quanh trang trí bởi những bông hoa bằng kem,trên cùng có hình những chú gấu bông mà nó luôn yêu thích và dòng chữ thật đẹp"HAPPY BIRTHDAY JOLIE"đi tới gần chỗ nó.Thế là nó há hốc mồm hình chữ O đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.Rồi nó rưng rưng,bạn bè và mọi người xung quanh nó hét lên,thổi nến đi.Nó nhắm mắt lại,ước những gì nó đã ấp ủ bấy lâu rồi thổi nến,tất cả vỗ tay đồng loạt.Khi những ánh dèn sân khấu được bật lên,không biết từ lúc nào ba Bảo Bối và Sam Khả đã đứng trên đó chờ chú MC giới thiệu: " Sau đây sẽ là màn trình diễn do nhóm nhạc đình đám TFBoys và 2 người bạn thân thể hiện tặng Jolie nhân ngày sinh nhật.Đề nghị các bạn nổ một tràng pháo tay!!!" Bộp!Bộp!Bộp!

Woa!!! Hoá ra món quà mà mấy người đó cứ giấu giấu giếm giếm là đây hả?!Màn vũ đạo này là do chính ba Bảo Bối hợp tác với nhau rồi biên đạo ra đó nha!Trong những ngày trước sinh nhật,hai đứa kia ngày nào cũng tới chỗ ba anh để luyện tập.Bây giờ thì nó đã hoàn thành để biểu diễn rồi.Tiếng nhạc vang lên,mọi người reo hò,la hét cổ vũ.Hai đứa và ba anh bắt đầu trình diễn tiết mục.Những động tác rất đẹp,khoẻ khoắn,đậ chất tinh tế.Khi kết thúc,mọi người vỗ tay rào rào không ngớt.Làm sao đây,hình như là cảm động quá rồi.Chưa hết,mấy người họ còn chuẩn bị những món quà đặc biệt khác nữa.Chú MC mời Jo lên sân khấu,họ đồng thanh:

-Happy Birthday,Jolie!

Thế rồi cả lũ ôm nhau,tặng quà rồi đi xuống,nhường phần cho các tiết mục khác.Khi gần đến lúc hồi kết,chúng còn bày ra đủ loại trò chơi để cùng nhau quậy phá cứ thến đến tận muộn mới tan.Không hiểu sao trong lúc mải mê vui đùa,Jo lỡ tay đổ đồ uống lên áo Khải.Không xong rồi,phải làm sao đây,anh chỉ mang mỗi một bộ thôi.Jo lo sợ,lung túng không biết phải làm sao.Nhìn Khải cũng không thấy thoáng nét tức giận nào nhưng rồi anh cầm tay Jo kéo lên lầu:

-Phòng cô ở đâu?-Khải

-Lầu...lầu 3,bên trái cầu thang-Nó lo sợ

Sau khi lên tới nơi,anh lôi côi vào phòng,đóng sầm cửa.Bên trong phòng,không khí tĩnh lặng bao phủ.Cô bỗng cảm thấy luống cuống,dường như trong tích tắc,tay chân không biết phải làm gì,không gian phòng trở nên nhỏ hẹp,tiếng tim đập to hết mức có thể nghe thấy.Nó bất giác co giật khoé môi:

-Tôi...tôi xin lỗi,chỉ là sơ ý thôi,tôi không có cố ý đâu.Anh biết đấy,hôm nay là sinh nhật tôi mà nên phải vui vẻ chứ!Đừng giận mà!-Ánh mắt bất giác điều chỉnh sang dáng vẻ chó con thèm được gặm xương.

-Ai nói cô là tôi sẽ giận chứ?

-Thật hả,tôi biết ngay mà,anh sẽ không làm thế đâu!Tôi ra ngoài đây!

-Khoan!

Anh nói không giận đâu có nghĩa là không giận thật chứ?Đôi mắt của anh đang nhìn cô,nhướn mày lên vẻ lạ lung,trong đôi mắt thoáng nét cười,một vẻ mặt vừa bất ngờ như dự đoán.

Anh đang...đang cởi áo...

Jo lúc đầu cảm thấy e ngại,lấy tay che mặt nhưng vì nhan sắc của anh quá nguy hiểm nên đã cướp luôn đi sự trong sáng của nó.

Được thôi,tuy chỉ là cởi áo vest,áo sơ mi bên trong vẫn mặc đàng hoàng nhưng dộng tác cởi áo đó sao mà đẹp thế,chẳng trách có người mua vé xem thoát y vũ,hơn nữa,dáng người anh thật là đẹp.

Nó nhìn chằm chằm.

Tiểu Khải cởi áo vest ra thấy cô đờ đẫn đứng đó thì tiện tay ném áo khoác cho cô "Giặt sạch nó đi"

Sau đó anh vào phòng vệ sinh bỏ lại Jo ôm áo đứng tại chỗ hoá đá,hoá đá...

Jo nắm tay lại,quyết định phản kháng,bắt đầu từ việc không thèm đem nó đi giặt.

Tiểu Khải lau qua chỗ nước bẩn rồi ra ngoài thấy Jo vẫn nâng áo đứng tại chỗ thì nhíu mày: "Không thể giặt nó sao?"

-Không phải-Nó thẳng thắn trả lời

-Vậy tại sao?

Vẻ mặt anh trầm xuống,bước trậm rãi về phía nó.Jo chỉ thấy không khí quanh mình như bị đè nén,áp lực mỗi lúc một tăng.Jo nghiến răng: "Chịu nhục vậy,dù gì cũng là lỗi ở nó".

Nó bỗng cảm thấy nguy hiểm,Tiểu Khải bỗng nhiên đưa tay ra ôm lấy phần eo của cô,nó ững người lại,bị anh kéo vào lòng,khoảng cách giữa họ rất gần.Hình như tay anh mạnh mẽ,khác thường khiến Jo không nhúc nhích nổi,hơi thở đàn ông phả bên tai.Nó chỉ liếc nhìn anh một cái rồi nhịp tim và huyết áp tăng chóng mặt,mặt đỏ như ráng chiều.Lần đầu được tiếp xúc gần gũi với anh như vậy,nó mở to mắt,nhìn anh chằm chằm.Trước đây nó từng cho rằng sức hấp dẫn của anh chỉ là thoáng qua,khi nhìn gần sẽ không còn đẹp nữa.Không ngờ càng nhìn gần,ánh mắt của anh lại càng hút hồn đoạt vía.

Jo cố gắng cân bằng lại nhịp tim đang đập loạn xạ,cúi đầu.

Nụ cười anh nhếch lên thêm một chút,bàn tay ôm ngang eo siết chặt lại hơn,cả người nó nằm gọn trong anh.Trái tim bé nhỏ vừa bình tĩnh lại của nó lại đập loạn.Khải cất giọng:

-Hãy ngoan ngoãn giặt sạch nó nếu không thì...

-Không thì sao?

-Không thì...

Cộc!Cộc!Cộc!

Haizzz.... Ai đang ở ngoài đó vậy,quấy rối trật tự quá,đang đến cảnh hấp dẫn mà...Au còn chưa biết Khải nói gì với Jo nữa!Khải vội buông Jo,nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo lẫn sắc mặt.

-Vào đi!

-Trời ơi hai người đang làm gì trong này vậy,mau ra tiễn khách đi chứ.Có gì thì tí nữa giải quyết sau!-Mấy đứa

-Uk uk!!!-2 đứa đồng thanh

Vừa ra đến cầu thang,Khả Ái bỗng đụng phải một người phũ nữ khoảng độ ngoài 40.Nó luống cuống xin lỗi:

-Cháu xin lỗi cô,cháu xin lỗi cô!

Nó nhặt đò giúp người phụ nữa đo.Không hiểu sao bà ta cứ nhìn Khả chằm chằm.Cảm giác như có gì đó rất quen thuộc.

-Không sao,không sao.Là do ta bất cẩn quá thôi.Con không sao chứ?

-Dạ cháu không sao ạ!

-Tên cháu là gì vậy?

-Dạ,Khả Ái ạ!

-Cái tên thật đẹp.Ta thấy cháu rất giống một người.Uả,cánh tay phải của cháu có một vết bớt sao?

-Dạ phải ạ!Cháu có nó từ khi mới sinh ra!

-Bố mẹ cháu là ai?

-Dạ...dạ...cháu mồ côi ạ!-Nó ngậm ngùi

-Mồ côi sao?Không lẽ đây là người mình đang tìm kiếm bấy lâu nay?-Bà nghi ngại

Thực ra thì Khả Ái có liên quan gì tới người phụ nữa đó vậy,mọi người cùng đón đọc chap sau nha!Vì đây là ngôn tình nên sẽ không tránh khỏi những cảnh xxx nên m.n đừng vì vậy mà cho Au gạch đá nha!!!Xie xie!

-HẾT CHAP 28-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro