Chap 4. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sg:OOOOOAAAAAWWWWW
Tiếng ngáp ngủ của anh xuyên ra đến tận phòng khách, bước đi nặng nề bước từ từ xuống dưới nhà.
Sg:Ơ...
Jm:anh dậy rồi à bảo bối ?
???: Chào em *cúi đầu*
Xấu hổ chưa kìa, Suga đang đầu tóc như tổ quạ, lại còn đang mặc quần đùi con thỏ và áo ba lỗ nữa.
Sg: AAAA...Xin lỗi quý cô, tôi đi thay đồ ngay...
???:Ừm...ahihi

*sau khi thay đồ*

Jm: Đây là Min Sully, chị gái của em
Sg:thế ak ? Chào chị *cúi chào*
Sml:Ừm, chào em

*Nói chuyện*

*Tối*

*Nói chuyện*
Sml: hôm nay vui quá, hôm nay cho chị ngủ lại nhé
Jm:Dạ được
Sg:vâng

*Đi ngủ*

*Buổi sáng*
Jm:chị ơi gọi anh Suga hộ em đc ko ạ, em đang nấu giở tay...
Sml: Ừ được
Suga còn đang say giấc nồng, miệng còn lẩm bẩm gì đó, Sully đến đánh thức cậu dậy
Sml: Suga à, dậy đi sáng rồi đó
Sg:Bảo bối yêu của anh hả, lại đây ngủ với anh nào
Sml: bảo bối nà...AAAA
Tưởng rằng đó là Jimin, anh lập tức kéo tay cô xuống người mình, làm cho hai người nằm đè lên nhau. Chưa kịp phản ứng gì thì đúng lúc Jimin đến...
Jm:em mang bữa sáng đế...
Thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt, cô thả đĩa đồ ăn xuống đất, rưng rưng nước mắt mà chạy đi...
Sg:khoan đã bảo bối anh có thể giải thích...
Jm:ANH CÒN MUỐN GÌ Ở TÔI NỮA HẢ, HẾT SANA BÂY GIỜ LẠI LÀ CHỊ TÔI. CHIA TAY ĐI, TÔI KO MUỐN Ở VỚI ANH NỮA
Chưa kịp để anh nói, cô chạy ra khỏi nhà.
Sg:JIMIN CẨN THẬN

*KÉT* *RẦM*

Một chiếc xe tải lao vút
Jm:SU...SUGAAA...MAU GỌI XE CẤP CỨU !!!!!!
Sg:Anh....k...ko...sao*hạ tay xuống*

Vì anh yêu cô nhiều lắm, nên ko muốn cô đau khổ vì anh, vì vậy thì anh thà chết còn hơn để cô buồn. Suga...anh ấy đã đỡ cho cô
Máu ko ngừng tuôn ra, bàn tay Jimin nhuốm máu vì che đậy nơi đau đớn của anh.

1 tiếng....2 tiếng.......

Thời gian trôi qua cũng đã 5 tiếng.

*Cạch*
Jm:Bác sĩ chồng tôi như thế nào rồi
Bs:Ừm...anh ấy bị thương khá nặng nhưng ko sao...chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Có thể anh ấy sẽ bị bất tỉnh 1 tuần hoặc hơn thế...

Cái từ bất tỉnh 1 tuần làm tim cô thắt lại   cô chạy đến phòng anh mà khóc

Jm:Suga à...em xin lỗi...tất cả là tại em. Bây giờ anh mà bị sao thì em biết làm gì...huhuhuhuhuhuhu

Anh bất giác mà đưa tay chạm vào lòng bàn tay cô

Jm:Su...Suga ?
Bs:Woaaaa thật diệu,coi đã làm anh ấy tỉnh lại.
Sg:Jimin....có...p..phải..là...em...ko
Jm:bảo bối à...là em đây
Sg:Jimin...còn...yê...yêu anh...ko  ?
Jm:có...có chứ, em yêu anh lắm mà...
Sg:anh...xin lỗi, anh...chỉ yêu...mình em thôi...ko yêu ai hết.
Jm:em biết, vì thế mà anh mới bảo vệ em...em xin lỗi *khóc*
Sg:đừng khóc...khóc là xấu lắm...em làm anh buồn lắm

Cơ thể đau đớn nhưng anh vẫn cố vướn tay ra để lau nước mắt trên má cô.

Ngày nào cô cũng chăm sóc anh, ko nghỉ chút nào, nhịn ăn để phần cho anh miếng cơm, thức đêm để ngắm anh ngủ.

Đến khi anh xuất vện thì.......

Sg:Jimin à~~
Jm:gì vậy anh
Sg:mần thịt mều.
Jm:NOOOO CÓ AI KO CÍU MỊ

THE END
BYE NHA
IU M.N NHÌU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro