Chap 1: Tổng tài lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa lạnh lẽo. Bên khung cửa sổ có một cô gái đang ngồi ngắm mưa rơi miệng còn ngân nga giai điệu nhẹ nhàng êm tai ... Cô nhìn từng hạt mưa rơi tí tách mà cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm . Cô đứng dậy lấy một cái ô và một chiếc áo khoác dài rồi chạy xuống lầu đóng cửa nhà lại đi dạo dưới mưa . Cô dạo quanh các toà chung cư cao cấp từ sân vườn cho tới đài phun nước gần đó.... Cô đi dạo một hồi thì ghé vào một quán cà phê nhỏ gần đó cô bước vào Mua một cốc Latte Macchiato rồi chuẩn bị ra về thì đụng phải một bóng người cao to nhưng có vẻ hắn không phải người tốt.. ly cà phê trên tay cô bị cú va chạm lúc nảy mà đổ lên áo cô lem hết một mảng. Cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt này thầm trách móc anh ta có mắt mà như mù....
Cô Nói với giọng điệu pha chút tức giận:
- Này anh làm đổ hết cốc cà phê của tôi rồi đấy: cô cau mày nhìn người đàn ông đang đứng đó không nói lời nào
- Không phải chỉ là một cốc cà phê thôi cần gì cô phải làm quá lên như vậy tôi mua lại cho cô là được chứ gì?: Anh ta nhướn mày nói
- Anh đừng có mà ngang ngược anh là người đụng vào tôi trước đã làm đổ ly cà phê của tôi thì thôi còn không có lấy một lời xin lỗi. Bây giờ còn giở giọng này với tôi à: cô mất kiên nhẫn nói
- Cô nghĩ cô là ai mà đủ tư cách để tôi phải xin lỗi?:anh ta nhăn mặt nói
- Là vợ của Kim Taehuyng này thì có đủ tư cách chưa hử?: một giọng nói bí ẩn phát ra từ sau lưng người đàn ông khiến hắn ta lạnh sống lưng với ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào hắn ta.
- Chào ....chào ...ngài Chủ tịch Kim: hắn run rẩy nói
- vừa nãy tôi nghe anh mắng Phu nhân của tôi à?: Ánh mắt anh Chứa đầy gai nhọn đang nhìn hắn ta
- dạ thưa.....tôi không biết cô ấy là phu nhân của anh ạ... - hắn run rẩy đáp lời anh
- nếu tôi không đến kịp lúc thì có vẻ anh định đánh cô ấy nhỉ?: Ánh mắt anh không thay đổi giọng điệu càng độc ác lạnh lùng hơn
- dạ thưa ngài..... Xin ngài ... hãy.. hãy tha cho tôi .... xin ngài...: Hắn quỳ xuống dập đầu van xin anh
- Muốn tôi tha tưởng dễ vậy sao?. Người đâu đem hắn ta đi Trừng phạt cho tôi càng nặng. Càng tốt: Anh lạnh lùng ban lệnh
- vâng thưa ngài: thuộc hạ của anh đáp lời
Sau đó anh đi đến bên cạnh Hayeon ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Nếu lúc nảy anh đối với tên kia lạnh lùng ác độc bao nhiêu thì đối với cô anh lại dịu dàng ôn nhu bấy nhiêu anh tiến đến ôm chầm lấy cô rồi kéo tay cô ra xe đi về Biệt thự Kim Gia .... Vừa vào xe ổn định chỗ ngồi xong anh liền Gấp gáp hỏi han cô
- Bà xã ! em có bị đau ở đâu không. Có bị thương không. Hắn đánh em ở đâu vậy? Nói cho anh biết đi để anh phanh thây hắn : Anh nói một tràng khiến cô không kịp trả lời
- Chồng à! Anh bình tĩnh nghe em nói này
Hắn ta chưa có đánh em cho nên anh đừng có lo quá: cô trấn an anh
- Nhưng sao hôm nay em lại có hứng ra ngoài vậy?: Anh hỏi cô
- Em thấy trời đang mưa nên có ý định đi dạo để tìm Cảm hứng sáng tác thôi mà: cô trả lời anh
- Lại đi dạo dưới mưa em có biết cơ thể em vốn rất sợ lạnh không. nhở có gì thì sao mà anh Yên tâm đi công tác được đây : anh nhăn mặt nói
- Ông xã ~ em biết anh lo cho em nhưng em cũng đâu phải là con nít mà không biết chăm sóc cho bản thân mình chứ. Anh cứ yên tâm đi công tác đi em tự lo liệu được mà: Cô hôn má anh một cái rồi nói
- Haizzz ! Có chuyện gì thì phải gọi cho anh liền đấy: Anh ôm cô vào lòng
- Chỉ sợ anh quan tâm công việc hơn em thôi: cô Giả vờ Giận dỗi nói
- Đồ ngốc! Công việc thì công việc anh có thể bỏ qua một bên được còn em thì anh không bao giờ bỏ được biết không : Anh nói rồi hôn môi cô một cái
- Xớ ! Ai mà tin: cô Bĩu môi nói
Anh bất lực trước sự đáng yêu và trẻ con này của cô . Bởi vì sao? Vì anh đã quá quen với việc này rồi
- Nhưng mà chuyến công tác này anh đi khoảng 1 tuần gì đó mới về đấy: Anh xoa mái tóc của cô nói
- công việc của anh dạo này bận lắm sao em thấy anh gần đây có rất nhiều chuyến công tác đấy: Cô dựa vào lòng anh nói
- Không hẳn là nhiều chỉ là có một vài đối tác muốn anh đích thân ra mặt thôi : Anh bình thản nói
- Khi nào anh đi?: Cô hỏi với giọng pha chút buồn bã
Anh nhận thấy liền nói ÷
- Có lẽ là lát nữa sau khi đưa em về nhà anh sẽ đi .... Bà xã em không buồn đấy chứ. Nếu em buồn thì có thể về nhà ba mẹ Park . Hoặc Bố mẹ Kim chơi cũng được.... Đừng tự giam mình ở nhà khi không có anh đấy biết không : Anh ôn nhu nói
- Rồi em biết rồi mà...: Cô nói

Khoảng 10' sau đó anh và cô đã về đến nhà..... Hayeon vì mệt nên đã lên phòng ngủ lúc nào không hay..... Taehuyng khi bước vào phòng soạn hành lý chuẩn bị cho chuyến công tác của mình anh cũng không quên Hôn môi tạm biệt cô vợ của mình.... Nụ hôn này làm Hayeon tỉnh giấc.....cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền vòng tay qua cổ mà phối hợp với anh .... Hai người hôn nhau một hồi đến khi Hayeon đã gần hết dưỡng khí Taehuyng mới luyến tiếc rời môi cô .....
- Bà xã! Anh đi nhé! Ở nhà nhớ ăn uống chăm sóc mình thật tốt đấy
- Anh cứ yên tâm mà đi ! Đi đường cẩn thận nha Ông xã : nói xong cô nhướn người hôn má anh một cái
- Anh sẽ nhớ em lắm đấy: anh nói
- Khi nào anh về em sẽ bù đắp hết mà: cô nói
- Được rồi nghĩ ngơi cho tốt vào đấy đừng để anh biết em bị bệnh : anh nói với giọng có phần đe doạ nhưng vẫn dùng ánh mắt yêu thương nhìn cô
- Em biết rồi thưa ANH: cô nhấn mạnh từ cuối
- anh đi đây ! Bye em: anh vẫy tay Nói
- Thượng lộ bình an đấy: cô nói
Sau đó anh cũng kéo hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi ngồi xe đi đến sân bay với gương mặt lạnh lùng ....
Anh thầm nghĩ:
Chắc là sẽ nhớ mùi bảo bối của mình lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro