CHƯƠNG 2 : TAY SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim...Kim Taehuyng sao ? "

Hắn chau mày nhìn cậu trai non nớt trước mặt . Có gì đâu mà phải bất ngờ như thế? Chả nhẽ đây là lần đầu cậu được nhìn thấy người tuyệt mĩ như hắn hay sao .

" Hửm ?? Có vấn đề gì hay sao mà cậu phải bất ngờ thế "

Hắn càng ngày càng cúi xuống gần mặt cậu , hay đầu mũi chạm nhau tưởng như chỉ cần một chút nữa thôi sẽ có một màn bỏng mắt cho những con người to lớn đang đứng nhìn đằng kia . Một người đàn ông trong đám đó cất tiếng nghi hoặc

" Ê chúng mày , kia có phải lão đại của chúng ta không vậy ? Trước giờ Kim Taehuyng ghét nhất việc thân mật với bất kì ai mà "

Những người còn lại nhìn nhau ngơ ngắc lắc đầu . Công nhận , Kim Taehuyng là một người rất rất khó gần . Đến cả đám đàn em của hắn còn không được gàn gũi với lão đại mình đến vậy. Kim Taehuyng là người rất đẹp trai , phải gọi là cực phẩm của trường cấp 3 Seoul , nhưng hắn lại rất ghét mấy lũ con gái lúc nào cũng xí xa xí xớn lại gần hắn . Đương nhiên vì hắn đẹp trai nên rất nhiều người để ý , chuyện đám con gái nhà giàu õng ẹo ngày nào cũng đem đồ ăn cho hắn không ai là không biết . Và ai cũng biết mỗi khi có người động vào quần áo hắn hắn đều sẵn sàng vứt bộ đó đi , đồ ăn gái mang tới hắn cũng không dành cho một cái liếc mắt mà một là cho đám đàn em , còn hai hộp thức ăn đó sẽ nằm trong cái thùng rác cuối lớp . Nhưng nhìn kìa ? Chuyện gì đang xảy ra thế kia , Kim Taehuyng mà cũng có ngày gần gũi với một cậu trai tơ đến vậy ư ? Quả là chuyện hiếm thấy

Jeon Jungkook thấy hắn sát gần mình như vậy thì ngại lắm, hai má cậu đỏ ửng lên , đôi tai nóng râm ran . Cậu bất giác lảng tránh ánh mắt to tròn đi chỗ khác , đẩy người trước mặt ra một chút . Cậu không dám đẩy mạnh vì biết hắn là ai , nhưng không đẩy ra cậu sẽ ngại đến chết mất .

" Không ... không phải . Em không có ý đó . Chỉ là em tưởng có người định xàm sỡ nên ... nên em mới định quay ra cho cùi trỏ vào mặt "

" Em còn dám đẩy tôi ra sao ? Chẳng phải nhìn thấy người đẹp trai như tôi em thích đến nỗi đỏ bừng mặt sao "

Bị hắn nắm thóp , cậu đưa tay lên sờ soạng khắp mặt che đi nỗi xấu hổ . Hắn nhìn vậy mà bật cười , đưa tay mình lên nhéo má cậu trong thâm tâm đã muốn nổ tung với sự dễ thương này

" Từ nay về sau nếu gấp cứ đi con đường này , tôi đảm bảo không có bất kì ai dám động đến người của tôi đâu . Nào , ta về thôi . Chắc bố mẹ đang ngóng em lắm đấy "

Hắn vươn cánh tay mình choàng qua vai em từ tốn đi . Nhìn giống như một cặp đôi đang yêu nhau sâu đậm vậy . Nhưng hắn vừa nói gì cơ? " người của tôi??? "Cậu không hiểu hắn đang muốn nói gì , hắn là đang ám chỉ tới Jeon Jungkook cậu hay sao . Thật kì lạ . Tuy tò mò là vậy nhưng cậu vẫn cùng hắn về nhà .

Đi đến nửa đường cậu mới ngớ người ra . Khoan đã ... quái lạ ? cậu và hắn mới nói chuyện với nhau lần đầu mà , sao hắn lại biết đường về nhà cậu . Chẳng nhẽ hắn theo dõi cậu hay sao ? Thắc mắc nhưng trên đường về nhà cả hắn và cậu không ai nói với ai điều gì , không khí cũng đột nhiên ngột ngạt hơn . Vừa đi vừa suy nghĩ thì cũng đã tới ngõ nhà cậu , vậy là cậu và người đàn ông đẹp trai khó gần kia đã đi cùng nhau suốt quãng đường về nhà ư . Sao trong cậu lại có cảm giác muốn đi với người đàn ông này đến vậy nhỉ . Thật lạ

Đến đây hắn lên tiếng trước

" Đến ngõ nhà em rồi , mau vào nhà đi kẻo lạnh. "

Cậu quay lại dán chặt mắt vào đôi mắt tam bạch của hắn , bỗng dưng lại không muốn vào nhà nữa . Cậu chỉ muốn đi tiếp thôi . Một chút , mộ chút thôi . Cậu thấy đi cạnh người đàn ông này rất an toàn , hắn cũng rất ấm áp , không hề lạnh lùng khó gần như mọi người đã đồn . Nhưng cậu không hề biết rằng hắn chỉ thân thiết như vậy với mỗi mình cậu thôi , những người con gái khác dù ngực cong mông bự cũng mơ mới được hắn khác vai ấm áp như vậy .

" Dạ. Em vào nhà đây , anh về nhà cẩn thận nhé "

" Em không định trả công tôi nãy giờ đưa em về nhà hay sao ?"

Ý gì đây ? chẳng lẽ hắn đưa cậu về vì muốn đòi tiền cậu . Bao nhiêu sự cảm kích của cậu dành cho hắn giờ tan thành mây khói. Cậu cứ tưởng rằng hắn có ý với cậu nên mới muốn đưa cậu về .

" Nhưng ... nhưng em không có tiền đâu "

" Tôi đâu bắt em phải trả tiền đâu . Tôi không nghèo đến mức phải đi bòn tiền của người khác . "

Suy nghĩ một hồi hắn lại cất tiếng lên

" Làm tay sai cho tôi một tuần, coi như là công tôi đã đưa em về nhà "

Cậu gật đầu lia lịa " Dạ được ạ, cám ơn anh đưa em về nhé . Anh đi đường cẩn thận " . Cám ơn rồi cậu cũng đi vào trong ngõ , Kim Taehuyng đứng nhìn bóng cậu cho tới khi khuất hẳn rồi mới rời đi . Đồng thời trong tim cũng có cảm giác gì đó rất kì lạ . Là yêu chăng ???

Hình ảnh kth khoác vai jjk về nhà 🤍🫣








END CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro