Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, tụi nó đứng dậy lên lớp. Trên đường đi, tụi nó xỉa xói tụi hắn:
-Người gì đâu lạnh lùng thấy ớn, hứ, tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à?_nó nhớ tới bản mặt hắn là thấy ghét lầm bầm chửi
-Mới vào trường thì đã chọc ghẹo người khác quả thật không muốn sống mà_cô nắm tay lại thành cú đấm
-Phiền phức thật, đang ăn ngon_nhỏ tiếc bửa ăn ngon
Tụi nó cứ lầm bầm chửi tụi hắn
-Ê, đồ con heo chửi ai hả?_hắn từ đâu xuất hiện vỗ vai nó
-Á.., có..đâu_nó giật mình quay ra phía sau, sau khi tỉnh, nó nheo mắt nhìn hắn, tay giơ nắm đấm-anh nói ai con heo? Nói lại nghe xem.
-Cô đó, đồ con heo_hắn lặp lại lần nữa
Nó đấm thẳng vào hắn, may là hắn đỡ được cú đấm ấy. Hắn quả thật không phải dạng vừa, từ trước đến giờ dù ai có cố đi nữa thì cũng không thể nào đỡ được cú đấm trời giáng đấy của nó và hắn là người đầu tiên.
-Sao?_hắn nhìn nó tỏ vẻ thách thức
-Cậu là ai? Cậu đỡ được cú đấm tử thần của con bé? Rốt cuộc cậu là người như thế nào?_cô bất ngờ lại hỏi hắn liên tục không ngừng nghỉ
-Tôi là Vũ Thiên Minh, cú đấm đó thật bình thường, tôi là một con người bình thường_hắn bình thản trả lời.
-Cậu...cậu_cô tức không thể chịu nổi định đánh hắn nhưng nghĩ rằng hắn đỡ được của nó cũng sẽ được của mình nên cố nén cảm xúc. Không thể nào cú đấm của nó trước giờ nhẹ là vào viện, nặng là đi đời nhà ma.
-Thôi đừng trêu hội học sinh Minh ơi, hậu quả khó lường á mày_anh từ đâu chen vào sau lưng cô
-Á...Cậu phải con người không? Thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy_cô giật mình
-Tôi là người_anh
Cô bình tĩnh xoay đi. Nhỏ cũng nhớ rằng bộ ba này đã xuất hiện hai người thì không thể thiếu người thứ ba, nhỏ liền quay lưng lại và giật mình khi thấy cậu.
-Phát hiện rồi_anh mỉm cười
-Phiền quá, đi thôi Anh._nhỏ kéo tay nó đi về lớp
Ở một góc gần đó
-Tụi này ỷ trong hội học sinh thì làm phách hả?_một cô gái nói
-Chị em có cách để cách tụi nó ra khỏi mấy ảnh_cô gái khác
-Nói đi_cô gái ban đầu
______^_~______
Tụi hắn ở lại bàn cái gì đó rồi giải tán về lớp luôn
_____________^.^_______Tua nào_____________________
Ra về
Nó và nhỏ như thường lệ đến lớp của cô để cùng đi về với nhau. Nhưng các anh chị của lớp 12A1 bảo rằng chị ấy đã về từ rất sớm với ba người. Chưa nghe hết câu, nhỏ và nó nghĩ tới ba người tụi hắn. Ngay lập tức, nó và nhỏ đã lôi được tụi hắn lên sân thượng.
-Gì đây?_hắn lạnh lùng hỏi
-Ủa? Hội trưởng đâu? Sao chỉ có hội phó?_anh thấy thiếu nên hỏi, cậu cũng gật đầu đồng tình
-Tôi đang định hỏi các anh chị tôi đang ở đâu đó?_nó nắm tay lại thành nắm đấm hỏi trong sự tức giận
-Ơ, hay chị nhóc sao lại hỏi tụi này_hắn ngang nhiên trả lời
-Các anh chọc bọn tôi, thấy tức nên bắt chị ấy đi thì sao?_nhỏ chen ngang
-Tụi tui không hề bước ra khỏi lớp từ giờ ra chơi tới giờ à nha_anh nhún vai
-Vậy sao họ nói ba người..._nó nghi hoặc hỏi thì nhỏ chen vào
-Anh ơi, ba người nghĩa là ba con nhỏ hót gơ, mê trai, chảnh choẹ, ỏng ẹo nỗi tiếng ở trường mình thì sao?
Nó mới phát hiện ra, giờ ra chơi trong đám fan của bọn hắn có ba con nhỏ đó. Lỡ ba đứa đó thấy ba chàng trai qua chỗ tụi nó chọc này nọ sinh ra ghen ghét bắt cô đi thì sao?. Nghĩ là làm, nó lên lớp ba ả đó hỏi thì có người nói ba ả đó đã không thấy từ lúc ra chơi vào rồi. Tụi hắn không hiểu gì đi theo hỏi han thì mới biết cô bị ba ả bắt, anh thi sốt sắng, còn anh và cậu thì bình thản như không.
Ở nhà kho trường
"ÀO"
Một xô nước tạt vào mặt cô. Cô bất ngờ tỉnh dậy
-Linh, Thùy, Nga? Ba người muốn gì? Đây là đâu?_Vừa mớ mắt ra cô thấy ba người con gái đứng trước mặt thì nhận ra ngay
-Hơhơ, chưa xong đâu, còn con em và con bạn em mày nữa?_Linh-con đứng đầu lên tiếng
-Tụi mày định làm gì?_cô hỏi trông có vẻ lo lắng
-Tụi bây dám thân với ba hoàng tử mới vào trường của bọn tao, phải diệt_Nga lên tiếng
-Tụi bây trông có vẻ quyền lực nhỉ? Ba tên đó tao không thèm nhưng có vẻ tụi bây thèm như chó thèm xương rồi, haha_cô cười khinh bỉ ba ả
'Chát'
-Mày dám..._Linh tát vào mặt cô rồi nói
'Ầm'
Nó đá sập cửa nhà kho.
-Tại sao lại không dám?_nó khinh bỉ
-Tại sao mày biết ở đây?_Thuỳ lúc này lên tiếng
Nó chả nghe thấy chạy lại chỗ kia, xô hai ả Linh và Nga sang một bên cởi trói cho cô. Thấy cô mặt in năm dấu tay liền hỏi ai làm. Nhưng vừa được cởi trói cô đã đè nhỏ Linh xuống tát sưng phồng hai má. Cuối cùng, cô xách cổ áo Linh lên, nhìn ả bằng ánh mắt ác quỷ:
-Tao nói cho mày biết, đụng tao bao nhiêu tao trả lại gấp 10lần rõ chưa?
Cô vứt ả vào góc tường như vứt rác.
Hai ả kia xông lên, thì bị nó và nhỏ níu lại
-Tao hiền nhưng lại muốn tao thành ác quỷ. Tụi bây không phải đối thủ của tao. Sao? Muốn trai chứ gì? Được đợi tao tý._Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
5p sau, có ba thằng cơ bắp lực lưỡng lại chỗ cô
-Chị cho mấy cưng ba nhỏ đó muốn đánh muốn hiếp tuỳ(Yun:em tưởng chị hiền lắm, ahuhu vỡ mộng rồi/Vi:hihi, chị hiền mà/Yun:ừ chuỵ hiền ghê*bỏ chạy*/Vi:*cầm chiếc dép rượt theo*)
Ba thằng đó bước vào nhà kho, ba ả sợ run người. Kêu la thảm thiết không ai thèm cứu.(Yun:Khúc này khó quá cho qua hiiiiiiii)
Tụi nó xách cặp đi vui vẻ đi về. Tụi hắn thấy cảnh tượng này rùng mình sợ hãi.
'Tàn nhẫn thật'_Suy nghĩ chung của ba chàng trai
________________
Tại ba ả kia chỉ xuất hiện trong chap này nên không phải giới thiệu nhìu
Đỗ Ngọc Linh 18t

Trần Hoàng Thùy 17t

Huỳnh Lệ Nga 17t

Cảm ơn m.n nha*chụt chụt*
Nhấn vào ngôi sao góc bên trái giúp Yun nhé
Cảm ơn m.n
Good bye*vẫy tay chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro