Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng thời gian cx trôi, 2 ng đi về nhà ng bạn của anh.
- Sao r tham khảo đc tí nào chưa?
- Tất nhiên r!
- Lúc nào cậu đi đến Provence?
- Chiều nay.
- Ăn trưa thôi.
"Cạch"- Lãnh Phong ga lăng ra kéo ghế cho cô.
- Ai làm món súp này nhỉ?( Mẫn Vy chỉ vào món súp khoai tây và thịt bò)
- Em! (Juliet dơ tay lên)
- Ngon thật đó.
- Hii cảm ơn c.
  [...............Sân bay Annecy...............]
- Tạm biệt mọi ng ctôi đi đây! (Cả 2 đồng thanh)
2 ng lên máy bay và ngồi vào vị trí của mình. Chuyến bay mất 3 tiếng nên cô chợp mắt 1 chút.
- Anh có muốn một chút cafe ko?( nữ tiếp viên xinh đẹp hỏi Lãnh Phong)
- Ồ vâng! Cảm ơn.
- Có thể cho tôi 1 chút cafe ko?( Mẫn Vy tỉnh dậy sau vài phút)
- Đây của cô.
- Cảm ơn.
☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕☕
- Sao anh k ngủ đi?
- Ko tôi ko ngủ đc.
- Vậy cta trò chuyện chút nhé?
- Đc thôi.
- Kể vs tôi ước mơ của anh!
- Ước mơ của tôi? Cô thật sự muốn nghe ư? tôi muốn cô là của tôi.
- Anh!.... Đùa a đấy, hãy ns gì đấy quan trọng hơn đi!
- Ấy là tìm đc ng phụ nữ tôi có thể tin tưởng suốt đời.
- ..... Cho tôi hỏi tiếp anh 1 câu hỏi nhé?
- Ừ cô hỏi đi.
- Vì sao a quyết định thay đổi...?
Nghe cô ns xong hốc mắt a như khô lại, cái mạch máu hiện rõ hơn, a thở dài :
- Đó là vào mùa hè hồi lớp 12, tôi vẫn sống theo cách ăn chơi hư hỏng. Hôm ấy về nhà sau khi từ quán điện tử tôi đã thấy cảnh tượng ko nên thấy...1 ng đàn ông to lớn đập tờ giấy xuống mặt mẹ tôi và ns giá cổ phiếu công ty đag suy giảm. Mọi ng đả đảo muốn mẹ tôi từ chức. Tim tôi lúc ấy như ngừng từ đó tôi quyết tâm thay đổi. Và...chỉ thế thôi.
- Tôi vẫn luôn nghĩ vẻ ngoài ngỗ ngược của a ko hề giống bề ngoài, tôi vẫn luôn tin 1 ngày a sẽ thay đổi. Cuối cùng sự tin tưởng của tôi k hề sai...
-...chỉ có cô ms tin tưởng vào tôi.
  3 tiếng đồng hồ trôi qua, máy bay hạ cánh xuống 1 khoảng đất rộng lớn. Kbt có phải vì bản tính sâu ngủ của mình ko mà cô lại ngủ. Anh phải gọi mãi cô ms chịu tỉnh dậy. Cả 2 bước ra sân bay vs phong cách thần thái sang trọng. Bỗng nhiên tiếng bàn tán ở đâu đó vang lên :"Ôi đz quá!"" Kia có phải ng đag đứng đầu trg xã hội đen?"" Anh ta tên là...."" Là J"
  Vì tò mò cô quay ng ra phía cửa chính.
Đó là 1 đoàn ng khoảng 30 ng đag bước đến phía a và cô. Ng đàn ông đi đầu chắc là kẻ mọi ng bàn tán. Hắn trông cx đẹp ko kém Mạc Lãnh Phong chỉ là ko toát lên sự quyến rũ bằg anh. Hắn mặc cả 1 cây đen cầm bó hoa hướng dương đến dơ ra :
- Mạc Lãnh Phong chào mừng a!
Anh nhận lấy r ôm vai hắn :
- Hahaa chu đáo đấy!
Mọi ng cùng đi đến 1 quán cafe. Hắn khám xét cô từ nãy đến giờ. Hết mặt r người, có lẽ thấy vẻ khó xử của cô Lãnh Phong lên tiếng :
- Vy, đây là Bạch Minh Hoàng e kết nghĩa của tôi cậu ta cùng dòng màu vs mình và 1 nửa là dòng máu Pháp.
- Chào cậu. (Cô đưa tay ra)
- Chào.( Minh Hoàng đưa tay ra )
- Lãnh Phong, e đặt phòng r đấy.
- Ok cảm ơn.
- Phòng 1 giường chứ gì?
- Cái gì??? 1 giường??😨( cô đứng phắt lên)
- sao?😮tôi tg 2 ng yêu nhau?
- Chú điên à!!!🤯
- Ơ...sorry hehee😛
- Chết r giờ sao?( Mẫn Vy nắm chặt tay)
- Chắc còn phòng thôi đổi là đc mà.( Tên kia ns rất thảnh thơi)
3 ng tạm biệt nhau, cô và anh đc hắn cho ng bảo vệ. Xe dừng trc cửa 1 khách sạn 5 sao. Mạc Lãnh Phong mở cửa xe cho cô, vuốt tóc r bc vào.
- Xin chào 2 ac muốn tôi giúp gì?
- Tôi là Mạc Lãnh Phong.
Nghe thấy tên này sắc mặt nhân viên có vẻ xanh lại :
- Vâng giám đốc Hoàng đã đặt phòng cho thiếu gia.
- Ko còn phòng 2 ng ?
- V...vâng ạ xin thiếu gia thứ lỗi! Giám đốc Hoàng đặt gấp quá.
- Chìa khóa?
-À vâng chìa khóa đây ạ!
Anh cầm lấy chìa khóa kéo cổ tay cô đi ns vọng lại :
- Bảo ng mag vali lên.
- Vâng tôi rõ.
"Rầm!"- Cửa phòng đóng mạnh lại có vẻ a đag tức.
- Cô...
- Thôi lỡ r bt làm sao.
- V tối nay để tôi ngủ ở sofa.
- Cảm ơn.
Trời cx đã ngả tối, cả 2 vẫn đag mỗi ng 1 thế giới cô thì ở đầu phòng a thì ở cuối phòng.
- A!~( cô ôm bụng kêu nhỏ)
Bỗng dưng cô cảm thấy có điều bất ổn, hình như "bà mụ" đã đến r! Vs hàg tá suy nghĩ rối ren trg đầu :" Thôi chết! Mình k để ý nên quên mag đi r! Giờ mà đứng lên ngại chết còn đag mặc đồ trắng lsao đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman