Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Phong đứng lên giọng trầm lại :
- Hôm nay.. ngày 2/10 bố tôi mất.
- ... (Cô vỗ vai an ui a)
Dù ghét a thế nào cô vẫn k thể ghét a những lúc thế này! Trời dần ngả tối, từ nãy h cả 2 chỉ ngồi bên nhau nghe tiếng gió mà k ns lời nào.
- Đi ăn thôi. (A chủ động đứng lên r giơ tay ra giúp cô đứng dậy)
Lãnh Phong lái xe đến 1 nhà hàg 5 sao.
- 2 ac gọi gì?
- 1 tôm hùm sốt cay, 2 súp cua, 1 chai Chateau Lafite Rothschild.
- Vâng!
Vài phút sau mọi thứ đc đặt xuống bàn. Ăn súp xong cô hớn hở chạm tay vào tôm hùm :
- Để tôi bóc tôm cho!!
- Ko (a giữ tay cô) nhỡ e lại chảy máu thì sao?
- Ksao đâu! Ui!! (Tay cô suýt rớm máu)
- Thấy chưa để tôi làm cho!( a ns mà xót như tay mình bị chảy máu)
- Để tôi chở e về. ( cả 2 đã ăn uống thanh toán xong r vào xe)
- S..sao trán a nhiều mồ hôi v??(cô lấy khăn trg túi lau cho a, điều này khiến tim a đập loạn xạ) ôi! Sao nóng thế này?
- Hả?( a cx sờ lên trán r giật mình, đôi môi a giờ đã trắng bạch.) K..ksao đâuu! Về thôi.
Đưa cô về, đợi 1 lúc a cx về nhà mình sau khi thấy cô lên tầg.
"Tách!"- đèn bật lên. Lãnh Phong nhăn mặt ho giữ dội. A gọi cho c gái :
- Alo?
- C..n..này e ăn tôm.
- Hả?? Tk này e đùa hay thật v? E bt thừa mình bị dị ứng tôm ăn vào là sốt mà.
- E lỡ r. Chỉ sốt thôi đúng k?
- Ừ.
- E tưởng nặng lắm. Thôi chào c.
Tắt máy Lãnh Phong cởi nhanh quần áo đi tắm. Tắm xog ít nhất ng ngợm cx thoải mái hơn. A uống chút thuốc r đi ngủ luôn. Phía bên phòng Mẫn Vy, cô đag xem show Victoria vs Tiểu Minh.
- Minh này....
- Ơi?
- Ngày mình vs Lãnh Phong đi đến Provence a ấy tỏ tình vs mình.
- Huh! Cái gìi???
- Thật sự bh mình đag rất rối loạn.
- Kể vs mình các vc diễn ra khi 2 ng đi côg tác cùng nhau đi.
- [...]
Kể tóm tắt xong mọi thứ Mẫn Vy thở dài. Tiểu Minh khoác vai cô.
- Nếu là tớ, tớ sẽ đồng ý.
- Vì?
- Từ trc tới giờ đã ai ngồi hì hục bóc tôm cho cậu mặc dù cậu ta là ng ưa sạch sẽ như Lãnh Phong chưa? Đã có ai chịu làm mọi vc cậu thích như Lãnh Phong chưa? Và còn bnh chuyện nx, mình bt cậu hận a ta nhưng ngày xưa cx chỉ là a ta ăn phải bùa mê thuốc lú của cn hồ ly kia.
- Ko đâu...mình phải trả..thù. (giọt nc nóng hổi lại rơi ra từ mắt cô)
- Mình luôn tôn trọg quyết định của cậu. (Minh lau cho cô)
Sáng hôm sau, vẫn là 1 ngày bthg như bao ngày. Mệt mỏi cố mở đôi mắt, Lãnh Phong chau mày vịn lấy cạnh giường ngồi dậy. Trán a vẫn còn nóng, đôi môi trắng bệch hơi mấp máy. Vscn xong Lãnh Phong mặc chc áo sơ mi oversize kẻ trắng xanh, quần bò trắng và khoác áo bomber tím than. Anh ra gara lấy xe r lái thẳng tới tập đoàn.
- Phó tổng Lãnh a k khỏe sao?( thư ký lo lắng hỏi)
- Tôi..hqua ăn tôm. Lấy hộ tôi tách trà oải hương.
- Vâng!
Một lúc sau Mẫn Vy cx đến nghe đc thư ký kể lại chuyện, vết xước trên tay của cô nhức lạ thường. Chạy vội vào phòng đã thấy a nằm gục xg bàn. Cô khép rèm cửa lại cho đỡ sáng. Ngồi xuống bàn làm vc 1 lúc Mẫn Vy quyết định xuống nhà ăn của tập đoàn.
- Phó tổng Lãnh bị sốt e dùng phòng bếp 1 chút đc k?(cô vội vã ns vs bếp trưởng)
- Đ..đc đc!
Sau vài phút Mẫn Vy bưng 1 tô cháo gà nóng hổi tới đặt xuống mặt bàn và lấy 1 tờ giấy nhớ dán vào. Biết là phạm phải điều mà chính mình cấm đoán nhưng cô lại 1 lần nx k thể ngăn cản chính mình. Anh tỉnh dậy, tách trà và tô cháo đặt cạnh nhau. Lấy tờ giấy nhớ Lãnh Phong chăm chú đọc :" Tôi Mẫn Vy đây, tỉnh dậy a nhớ ăn hết cháo r uống thuốc nhé. Tôi sẽ lấy xe của tập đoàn tới xưởng may." Làm đúng lời cô dặn a ăn hết k còn 1 miếng thịt r uống thuốc. Đỡ sốt hơn, tỉnh táo lại Mạc Lãnh Phong nghĩ ra chiêu trò nào đó. Anh cười gian gọi cho Mẫn Vy.
- Alo?
- M..Mẫn Vy..
- A sao r???
- Tôi cần e giúp e về tập đoàn đc chứ?
- Vâng vài phút nx tôi về.
Tắt máy a nhoẻn miệng cười :"e vẫn có trách nhiệm như ngày xưa."
"Cốc cốc!"
- Vào đi!
- Anh đỡ sốt chưa?( Mẫn Vy mở cửa vào ân cần hỏi)
- Ko đc r.. trán tôi vẫn như hòn than.
- Sao a k ăn đc mà cứ cố?
- Vì tôi muốn ăn thứ e thích.
-...nhà a..ở đâu?
- Sao thế?
- Tôi đến giúp a vài việc.
- Tí nx tôi vs e cùng về! (Mắt a ság lên)
Thời gian cứ trôi, trời đã ngả tối cả 2 xuống lấy xe.
- Thôi để tôi lái a đag ốm mà.
- Dù v tôi cx chưa đến nỗi phải để phụ nữ đèo, e lên đi.
- Vâng.
Xe rẽ vào khu phố nhà cô, thấy kỳ lạ Mẫn Vy hỏi a :
- Ơ về nhà tôi lg?
- Về nhà e đâu? Nhà tôi.
- Nhà a???
- Đây này!
Xe dừng trc ngôi nhà đối diện nhà cô và Tiểu Minh.
- A ở đây á?? Sao tôi kbt?
- E có tìm hiểu gì đâu.
- Ơ thế bthg a đi làm lối nào?
- Tôi đi cửa sau. Gara đặt đằg sau, k thì tôi đi sớm hơn e.
- Ồ.
Mẫn Vy bước vào cổng, 1 hồ bơi cách điệu đc đặt bên phải. Tiến tới cửa đợi Lãnh Phong bấm mật khẩu r cả 2 cùng vào. Ngôi nhà rất sáng sủa và sạch sẽ ngay phòng khách đã đc trang bị những nội thất sang trọng. Bên trong là 2 bậc cầu thang lên nhà bếp, tầng trên là phòng anh. Cô tiến vào mở tủ lạnh lấy thức ăn chế biến. Trg lúc đợi a đi lên tắm rửa, Mẫn Vy nấu cháo đậu xanh, đợi mãi a chưa xuống cô gọi lớn :
- Lãnh Phonggg.
Ko 1 tiếng trả lời thấy lạ Mẫn Vy lên tầng 2 tìm anh.
- V..vy?
- Áaaaaaaa!!(cô vội vàg che mắt mình đi r quay ra phía sau, a đag cầm chc khăn nhỏ lau tóc và chỉ quấn khăn qua phần thân dưới)x..xin lỗi tại tôi thấy a lâu quá tôi sợ a ngất trên đây r!
- Tôi xuống ngay đây.
- V..vâg tôi xuống trc!
Mẫn Vy nhanh nhẹn chạy đi.
Mạc Lãnh Phong mặc cả cây nỉ trắng bước xuống cầu thang.
- E thấy hết r phải chịu trách nhiệm nhé. (Anh ns vs vẻ đùa cợt)
Mẫn Vy ngại đỏ bừng mặt bê 2 bát cháo ra.
- Để chịu trách nhiệm tôi sẽ ăn vs a!
- Tốt quá!
Cả 2 ngồi xuống, ăn 1 thìa cháo mắt a bỗng khô lại :
- Ngon quá...
- Ngon thì ăn nhiều vào! Mai là a phải khỏi đấy!
- Cảm ơn e...
-.. Từ trc tới h chưa có ai nấu cháo cho a à???
- Ừ.. nhà tôi bận v mà. Nhờ có e tôi ms bt mùi vị đc chăm sóc khi ốm.
Nhìn Lãnh Phong tim cô đập chậm lại, cn ng mà cô muốn trả thù sao lại đág thương đến thế? Cơ thể cô ngày ngày bị giằg xé, ý trí thì bảo phải trả thù nhưng cn tim lại ngăn cản... Ăn xong Mẫn Vy đem bát ra bồn rửa.
- K cần đâu tôi rửa đc mà.
- A đag ốm, tôi làm thế này theo nghĩa đồng nghiệp.
Vài phút sau cô ra sopha ngồi cùng anh. Lãnh Phong đag uống trà oải hương, nhìn thấy loài hoa này cô ms để ý cả căn nhà rộng lớn mọi chỗ đều có mùi oải hương. A cầm tách trà ms rót đưa cho cô :
- Uống đi đâ.. A!!!( Lãnh Phong nhăn mặt lại lấy tay ôm vào đầu)
- Sao v???(Mẫn Vy lo lắng)
Cô lấy mu bàn tay áp lên trán a :
- Ui! Nóng quá, a nằm đây đợi tôi.
Đặt a xuống đệm ghế, Mẫn Vy đi lấy gối và giặt khăn. Đợi a ngủ cô chuẩn bị đồ đạc để về.
- Mẫn Vy..e đừng bỏ tôi..(đôi bàn tay lạnh ngắt vì sốt nắm lấy tay cô níu kéo)
- Xin lỗi tôi phải về!
- Tôi..đau...
Cô thở dài r ngồi xuống cạnh a, Mẫn Vy ns nhỏ :
- A là sai lầm to nhất trg cuộc đời tôi, bỏ cx k thể bỏ, lấy cho mình cx k thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman