Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tức bực đuổi theo a :
- A là cg mà dám vứt đồ của tôi??
- Tôi là ai á? Là phó tổng!
- Anh!.. đc lắm!
Ko muốn ngồi chung xe nên cô đã về bằg taxi. Về đến tập đoàn lên phòng làm vc Mẫn Vy khá bất ngờ khi mẹ a đag ngồi ở đấy.
- Chào chủ tịch.(cô lịch sự cúi ng chào)
- Ừ, 2 đứa xuống đây ngồi đi.
Cả 2 xuống sopha ngồi, bà nhấp 1 ngụm trà r ns :
- Đừng tìm ng mẫu cho tk chính nx ta đã có quyết định r.
- Chủ tịch đã chọn đc ai r ạ?
- Cháu và tk Phong ngày mai hãy dành thời gian buổi sáng để đến Goldclouds.
- Để lg ạ?
- Tập làm ng mẫu!
- Mẹ ns gì????(Lãnh Phong đứng bật dậy)
- Ý bác là?...
- Cháu và Phong sẽ là ng mẫu cho 2 tk chính.
- K..ko đc.
- Cháu là ng duy nhất mặc chc váy bác thấy đẹp. Hãy mặc nó đi.
- Bác ơi cháu chỉ là ntk thôi.
- Thế nên bác ms nhờ ng bên goldclouds. Thôi! Quyết định v nhé!
Chủ tịch rời khỏi phòng, Mẫn Vy vò đầu bứt tai.
- Có gì phải lo lắng? Cô cứ làm tốt vai trò của cô thôi. (Lãnh Phong cx bước ra ngoài)
Vì chân cô vẫn đau nên cô cx ko đc đi lại nhiều. Khát nước quá Mẫn Vy tới phòng nghỉ để uống. Ko lường trc cô lại gặp phải đứa nhân viên đc mọi ng gọi là "bồ nhí của phó tổng Lãnh"
- Cô chưa bao h làm cafe hả?? Sao ít sữa v? Hay cô cho muối vào vì muốn tôi đau bụng? Đồ chó má này! Làm lại đi.
Tiếng ả ta chửi nhân viên sang sảng trg phòng. Tức quá cô mở cửa đi vào dựt lấy cốc cafe hất thẳng vào mặt ả.
- Cô là cái gì mà giám lên tiếg chửi ng khác là "chó má"?
- Cn bitch này! M là ai mà dám hất nc vào t???
- Tôi là đồng nghiệp vs bạn trai à k phó tổng của cô.
- Mày.. bốp!!! (Ả ta tát cô vs sự phẫn nộ dồn lên cả bàn tay)
Nếu là bthg chắc chắn cô sẽ đánh lại đau gấp 10 lần. Nhưng chả hiểu sao chân cô như bị chuột rút mà ngã khuỵu xuống. 1 lúc sau Mẫn Vy ms đứng lên, cô tức giận đi ra khỏi phòng. Ả ta hả hê chửi ng nhân viên kia tiếp. Cô hậm hực gọi cho Hoàng :
- Alo?
- Tôi bị ng khác đánh.
- Sao lại v?? Có đau ko??
- Ko!!
Nghe câu hỏi của cậu Mẫn Vy lại thấy thật khó chịu và dập máy. Ng hiểu cô nhất chỉ có anh. Bỗng có ng kéo vai cô lại làm cô thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.
- Vy!! Ai đánh cô??
Đó là Lãnh Phong! Mắt cô sáng lên 1 tia hy vọng bé nhỏ nhìn anh. Lúc này cô chỉ muốn ns hết mọi thứ :
- Bạn gái a!!
- Bạn gái tôi???
- Đúng thế!
- Ai cơ???
- Cô gái đc gọi là "bồ nhí của phó tổng Lãnh"
- À. Sao cô ta lại dám làm v??
- Vì tôi bảo vệ cho công lý.
- Đc rồi.
Ns xong a lấy đt gọi cho ai đó :
- David mag hộp y tế vào phòng tôi và gọi cho hãng Lovely đuổi vc nhân viên thanh toán.
Mẫn Vy trừng mắt :
- Sao a ác vậy???
- Cô hãy để thứ nhân tính đấy cho tôi đi. H thì vào phòng để tôi bôi thuốc. Vs lại cô ta chả là j đâu cô đừng ghen, tôi còn kbt tên cô ta là gì.
- Ai ghen cơ!!?
Anh kéo tay cô vào phòng, cẩn thận bôi từng lớp thuốc lên vết thương sưng tấy.
- Về sớm nghỉ ngơi đi.
- Ừm.
Đợi Tiểu Minh đến cô lên xe về nhà cùng bạn mình. Tắm rửa ăn uống xong xuôi, như 1 thói quen Mẫn Vy lại ngồi xuống chc ghế cạnh cửa sổ để nhìn sag nhà a xem a về chưa. Cô háo hức khi thấy đèn ô tô đag dần ság, xe a dừng lại. Bc ra khỏi ghế ngồi a đứng khựng lại 1 chút có vẻ a đã bt ánh mắt của cô đag hướng về mình. Đã mấy ngày nay cô k đc ai bóc tôm cho toàn phải tự bóc để r bàn tay bị xước. Cô cx chả đc ai cùng ăn bánh Macaron vs mình. K có ai ăn hết sạch những thứ cô nấu ko bỏ sót 1 lát hành. Ko còn ng vì muốn ăn thứ cô thích cùng cô mà bị sốt. Và ko còn ai bảo vệ cô trc mọi cửa ải trên đời. Mẫn Vy thở dài r vào giường nằm cùng Tiểu Minh.
Mạc Lãnh Phong cx ko sống tốt 1 chút nào. A cx rất nhớ cô, a cx muốn bóc tôm cho cô và ăn cháo cô nấu. Nhưng sâu trg đáy lòng, a buồn vì cô, a bt cô khó mà yêu a. Mặc dù v a đã cố gắng làm mọi thứ để chứng minh, a thật lòng yêu cô, ko phải vì cô xinh đẹp hay tài giỏi hơn, chỉ là vì a yêu Triệu Mẫn Vy. Anh bằg lòng đỡ cho cô cả 1 chc xe tải đag lao tới. A sẵn sàg ôm lấy cô khi chc xe máy sắp đâm vào cô. A chấp nhận ốm vì muốn cô vui. Tại sao cô vẫn ko thể quên đi sai lầm quá khứ của a ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman