Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới viện, may mắn chỉ bị trầy da k ảnh hưởng tới xương, bà Thanh ms kể lại mọi chuyện :
- Tự dưng hnay mẹ muốn đi dạo nên cho tài xế nghỉ. Xúi quẩy bị nta suýt đâm phải, k những v lại còn đổ cho mẹ đi sai. Đag kbt giải quyết thế nào, may nhờ bà đây mà nta sợ chạy đi luôn!
Lãnh Phong nắm tay mẹ Mẫn Vy :
- Cháu cảm ơn cô! Lần sau mẹ phải cẩn thận đấy.
- Ko có gì đâu cháu, đây là vc cô nên làm mà.
Bà Thanh vuốt tóc Mẫn Vy :
- 2 ng đúg thật là mẹ cn, lần trc Vy đã đuổi theo 1 tên cướp lấy lại túi cho tôi đấy bà ạ!
- Vậy sao?? Nó k kể tôi cx chưa bt, ở nhà nó toàn nhận giống bố thôi!
- Hahahaa! (Cả 2 cười phá lên)
- Chúng ta về nhé? (Mẫn Vy từ nãy h ms lên tiếng)
- Ừ đc.
Trên đường đi 2 bà mẹ đều cố gắng gán ghép cả 2 lại mà ko hề bt họ đã hẹn hò :
- Bà xem, cái Vy vs tk Phong nhà tôi k phải rất hợp nhau sao?
- Vâng vâng! Có mấy lần cháu Vy dẫn Phong về cửa hàng tôi đã có linh cảm tốt r.
- Ngày xưa bọn nó học cùng nhau bà ạ, mà tk Phong nhà tôi k giỏi đc như Vy đâu! Toàn nhờ cháu nó kèm cặp ms giỏi đc.
- V là có duyên từ trc r!
"Kítt!" -xe dừng lại trc cửa hàng, mẹ cô chào mọi ng r đi ra.
- Vy, mẹ cháu tên lg?
- Nguyễn Diệu Ngọc ạ.
- Rất hay! Mà..2 đứa vừa nãy đi đâu v?
- À..ờ..bọn cn đi mua 1 số thứ. (Lãnh Phong trả lời thay cô)
Trở Mẫn Vy về nhà, cả 2 ôm nhau tạm biệt r ai về nhà ng đấy.
- Tiểu Minh, mình về r! (Vừa ns cô vừa cởi áo khoác)
- Lấy hộ mình chai nước vs! (Minh đag tập thể dục)
- Ăn chưa?
- Chưa mình tập xog r làm cậu thay đồ đi.
- Ok.
Mẫn Vy lên phòng thay quần áo thoải mái. Mùi hương thơm phức ở dưới tầg làm cô nhanh chóng nhất để xuống.
- Cậu làm món gì đấy??
- Ừm.....
- Ra mình xem.
Mẫn Vy kéo tay Tiểu Minh, chiếc nồi inox trc mặt làm cô phì cười :
- Mì?? Mình còn tưởng cậu đãi mình món gì hóa ra là mì gói.
- X..xin lỗi mình bt nấu mỗi cái này..
- Ksaoo, lâu r mình cx chưa ăn, thôi chiến nào!
Vừa ăn mì cả 2 vừa trò chuyện :
- Mai là 11 r (Tiểu Minh giở cuốn lịch để bàn)
- Ngày kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất?
- Ừ.
- 5 ngày nữa là sinh nhật Phong.. à! Hn mẹ mình và chủ tịch gặp nhau đấy.
- Hả???sao lại v??
- [...]- Mẫn Vy kể lại
- Ồ, 2 ng nhanh đưa nhau ra mắt bố mẹ đi.
- Cậu vs Bryan vẫn tốt đúng k?
- Ừ bọn mình vẫn đag tìm hiểu nhau. Bryan tính cách hoạt bát hay gây cười cho ng khác, đúng gu của mình. À, a ấy kể vs mình là đến a ấy còn thấy ghen tị vs cậu.
- Với mình??? Vì sao?
- Hồi đại học, họ hỏi mãi Lãnh Phong mà cậu ấy vẫn k tiết lộ gì về cậu. Hôm uống say ms ns, bảo là dù sau này cậu có ng yêu hay k vẫn phải gặp cậu. Lúc đấy bạn trai cậu rất đẹp khiến bọn cn gái phát rồ mà có vẻ cậu ấy k có chút phản ứng gì vs họ.
- Hahaa, nhờ cậu mình ms bt. Mai cậu rảnh k?
- Có sao v?
- Mai 10h hẹn cậu, Bryan, 5 ng kia trg quán cafe đối diện tập đoàn nhé. Mình có chuyện muốn bàn.
- Ừ ok.
Ngày 11 đã đến, hn trời hơi âm u, ngỡ như ông trời cx đag nhớ lại ngày mà kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhớ lại cảnh tượng máu đổ đầy xót thương ấy. Mẫn Vy tỉnh dậy vscn, vào phòng thay đồ, cô bắt đầu chọn qao. Mẫn Vy mặc chc áo sơ mi liền corset màu đen. Mặc legging, khoác áo lông màu trắng và đi đôi bốt ánh bạc. Đến tập đoàn, làm vc đến 10h, cô đứng lên đi sang quán cafe :
- E đi đâu v? (Lãnh Phong hỏi)
- E sag đây có chút chuyện.
- Ừ về nhanh nhé.
- Vâng.
Mở cửa quán cafe ra bạn bè của cô đã ngồi trg đấy :
- Vy! (Mọi ng dơ tay chào cô)
Mẫn Vy chào lại r bước tới ngồi xuống.
- Cậu muốn hẹn bọn mình ra đây là có chuyện gì? (Robert)
- Mọi ng bt 4 ngày nx là sn Phong k?
- Mình bt, cậu định tổ chức ntn? (Tom)
- À Tom nhìn thấy cậu mình ms nhớ, đám cưới của cậu bọn mình k ở lại đc, xin lỗi nhé.
- Ksao cậu bị thương mà.
- Mình định tổ chức trên sân thượng tập đoàn.
- Ồ, ý tưởng hay!(Stella)
- Cta có nên hát?? (Juliet)
- Hát??? (Henry)
- À...mình bt đánh đàn (Mẫn Vy)
- Mình bt violin! (Robert)
- Đúng v cta sẽ hát! (Tiểu Minh)
- Còn gì nx?
- Mình nghĩ như v là quá hạnh phúc vs cậu ấy r. (Bryan)
- Quyết định v nhé! 8h sân thượng.
- Ok!!
Mẫn Vy về tập đoàn, 1 lúc sau lại có ng gọi cô nên cô lại chạy ra. Thấy lo, Lãnh Phong đi theo, trc mắt a..cô đag đứng vs 1 ng đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman