Chương 1: Gặp gỡ vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự xa hoa ở trung tâm thành phố.

- Con sẽ không quay về thân phận con gái đâu dù ba mẹ có nói gì thì cũng vậy thôi! - Giọng nói lạnh lùng của một "chàng trai" 17 tuổi vang lên.

- Thuỷ Tiên, con nghe lời đi mà. - Mẹ Vương nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Gọi con là Minh Anh! - Cô lạnh giọng - Thuỷ Tiên đã chết từ 2 năm trước rồi, chết từ khi anh hai biến mất nên sau này không ai được gọi con là Thuỷ Tiên nữa. - Cô khẳng định

- Thuỷ... - Mẹ Vương còn chưa kịp nói tiếp thì ba Vương đã tức giận.

"Bốp" một cú tát như trời đánh giáng xuống ngay gò má xinh đẹp của cô mà người đã ra tay không ai khác là ba cô - ông Vương Hoàng Dũng.

- Con học đâu ra cái thói hỗn xược như vậy hả? - Ba Vương tức giận.

- Ba... - Cô uất ức định lên tiếng thì đã bị ba Vương cắt ngang.

- Bây giờ con lớn rồi, muốn làm gì thì làm nhưng đừng bắt mẹ con phải năn nỉ con bất kì điều gì nữa. Cuộc đời của con ba mẹ cho con quyết định hết đó. - Ba Vương nói xong thì bỏ lên phòng.

- Minh Anh, con có sao không? - Mẹ Vương lo lắng sờ bên má bị ba Vương tát của cô.

- Mẹ nghe rồi đó, bây giờ con sẽ tự quyết định cuộc đời của con mẹ không cần quan tâm tới con nữa! - Cô nói mà nước mắt cứ ứa ra khiến mẹ Vương cũng rơi nước mắt theo.

- Minh Anh... - Mẹ Vương nghẹn ngào.

- Con đi đây! - Cô đứng lên rồi nói tiếp - Xin lỗi mẹ! - Nói xong rồi cô vụt đi luôn.

Vừa chạy cô vừa khóc nức nở nên không thèm nhìn đường. Khi chạy đến gần trường thì cô đụng phải một người con trai rất cao to làm cô ngã xuống đất rồi rớt luôn cái bóp mà không hay nên đứng dậy rồi chạy vụt đi luôn. Anh chàng đó nhìn thấy bóng lưng cô chạy đi thì cũng không có hứng thú nhìn tiếp nên bước đi và rồi...anh đạp phải một cái ví và không biết của ai nên tiện thể mở ra xem luôn và anh vô cùng bất ngờ vì bức ảnh trong chiếc ví đó. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu đang nở một nụ cười rất tươi kết hợp cùng mái tóc đen dài suông mượt càng làm khuôn mặt của cô trở nên rạng rỡ hơn. Anh cứ ngây ra đó mà ngắm mãi cho tới khi tiếng điện thoại vang lên thì anh mới hoàn hồn.

- Chuyện gì? - Giọng nói của anh lạnh lùng vang lên.

- Gì mà lạnh vậy? Mình chỉ định hỏi cậu đang ở đâu sao chưa về kí túc xá thôi mà - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cợt nhả.

- Không về - Nói xong thì hắn cúp điện thoại luôn.

Sau khi cúp điện thoại thì hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái ví vừa nhặt được rồi cho luôn vào túi luôn. Hắn cũng rất ngạc nhiên vì hành động này của mình, nếu như là trước kia thì hắn sẽ quẳng cái ví lại chỗ cũ rồi đi luôn nhưng mà bây giờ thì hắn lại làm ngược lại với trước kia và hắn cũng chẳng hiểu lí do. Hắn lại nghĩ trong ví có nhiều tiền như vậy và giấy tờ tùy thân nữa nên hắn phải tìm được chàng trai lúc nãy để trả lại. Nghĩ tới đây hắn lại lật ra xem giấy tờ trong đó "Thì ra tên là Vương Minh Anh". Hắn cười nhẹ rồi đi thẳng đến kí túc xá của trường.

Từ đây về sau mình sẽ gọi nam chính là hắn, nam phụ là anh, nữ chính là nó, nữ phụ là cô nha.

- Sao nói không về mà? - Giọng nói cợt nhả của chàng trai lúc nãy vang lên.

- Không được về sao? - Hắn lạnh lùng.

- Tất nhiên là được rồi, Lâm Thiên Phong mà cái gì chẳng được! - Chàng trai kia cười làm hòa khi nhận được cái liếc mắt của Lâm Thiên Phong.

- Dương Hoàng Thiên, mình đã nói gì với cậu? - Thiên Phong tỏ vẻ thảnh thơi nhìn Dương Hoàng Thiên.

- Cái đó... À, cậu nói mình không được gọi cả họ và tên của cậu - Anh đập hai tay vào nhau ra vẻ thông suốt.

- Vậy cậu vừa gọi cái gì? - Hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Lâm Thiên Phong - Anh trả lời một cách ngây thơ.

- À....- Hắn kéo dài từ à ra khiến anh sửng sốt, trán vả đầy mồ hôi lạnh.

- Thiên Phong mình xin lỗi mà, mình quên chứ bộ - Anh cười gượng mong hắn tỏ lòng thương xót.

- Làm giúp mình một chuyện... - Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp - Điều tra cho mình trong trường có ai tên là Vương Minh Anh không.

- Không thành vấn đề - Anh nở nụ cười gian manh - Cậu đừng nói với mình là cậu có hứng với con trai đó nha?

- Mình có hứng với con trai đó nên cậu dọn đến phòng khác ở đi không thì mình không biết sẽ làm gì cậu đâu - Hắn lạnh lùng liếc anh một cái rồi bỏ vào phòng tắm.

- Mình không có hứng với cậu đâu nên cậu đừng mơ tưởng đó - Anh nói vọng vào phòng tắm.

- Đi chết đi-Hắn đáp lại làm anh cứng họng luôn.

Làm sao họ sẽ gặp lại nhau đây? Chờ tập tiếp theo nha mấy bạn.

P/s: nếu mọi người yêu thích truyện này thì một tuần mình sẽ đăng 1-2 chương nha. Cảm ơn cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro