chương 4 : chạy chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô A "Cậu nhìn thấy chưa chính là cô ta đấy!"

Cô B "thật không ngờ nha! Nhìn mặt như thế mà lại đi quyến rũ giám đốc"

Từ lúc vào công ty đến giờ Ly luôn bị những cái nhìn soi mói của những công nhân trong công ty, ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt này, cô có làm j đâu nha!

Khi vào chỗ ngồi của mình, cô bị chị tổ trưởng kéo ngay vào 1 góc để nói chuyện

"Em và giám đốc có quan hệ j vậy?"

"Dạ! Sao tự nhiên chị hỏi em chuyện này "

"Em vẫn chưa đọc thông tin hôm nay trên trang wap của công ty chứ j? Trên đó viết 1 bài liên quan đến em ,nói em là gái, đi quyến rũ lên giường với giám đốc, chuyện này rất nghiêm trọng ,chị vẫn chưa tìm được hung thủ ,chị tin em không phải loại người đó nhưng người khác chưa chắc tin ,tốt nhất em nên về đi nghỉ vài ngày để mọi chuyện lắng xuống rồi hãy đi làm"

"Cám ơn chị đã tin em, thật sự em và giám đốc không có chuyện j ,đây đều là bịa đặt hết, em sẽ không nghỉ làm đâu chị nếu như em nghỉ làm sẽ thật sự chứng minh em có tật giật mình, em sẽ không vì chuyện này mà buồn rầu đâu chị à! Em sẽ làm sáng tỏ chuyện này!"

"Ừm, em không sao là tốt cố gắng lên chị tin em, giờ thì vào chỗ làm đi"

"Vâng"cô thật sự không ngờ chuyện của mình lại bị người khác soi mói ,bới móc như vậy ! Chỉ có 1 người biết chuyện của cô thôi ,mong rằng đó không phải anh ta

"Ê hôm nay cậu về sớm nha! Mà sao không bật đèn"

"Từ ngày hôm nay tớ sẽ không đi nữa đâu , tối rồi cậu ăn cơm chưa? tớ để phần trên bàn ý"

"Tớ nghe chuyện hôm nay rồi ! Cậu không sao chứ?ai nói xấu bắt nạt cậu đừng để tớ điều tra được tớ sẽ cho nó 1 trận"

" cám ơn, thôi cậu ăn cơm đi!"

Cả ngày hôm nay, cô cảm thấy rất mệt mỏi,rất bối rối ,cô không biết phải đối mặt thế nào với chú ,cho nên cô chọn cách im lặng, chốn tránh ,vừa tan ca cô lao thẳng về nhà trọ ,chốn trong phòng tắt đèn,sẽ không còn nghe thấy j nữa ,không thấy j nữa!

"Ly, có điện thoại kìa! Cậu nghĩ j mà không nghe điện thoại vậy"

"Tớ có nghĩ j đâu"vừa nói cô vừa bắt máy" A lô mẹ ạ!...con ăn cơm rồi ạ!ở nhà vẫn khỏe chứ ạ!...tháng sau con về mẹ ...xem mắt ,con không đi đâu...a con không nghe thấy mẹ nói j ... alo alo mẹ..m..ẹ ..ơ..i" tắt máy

"Haha lại bài cũ, mẹ cậu muốn cậu lấy chồng lắm đó! Haha"

"Biến! Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu"

Reng...

"Lại mẹ cậu kìa! Cậu không chốn được đâu"

"Im, con đã nói con không xem mắt mà , mẹ đừng khiến con bực thêm nữa"

" ai làm cho cô bực vậy?"

Giọng nói này, lúc nãy mải lải nhải không để ý số điện thoại, số mới nha! Khoan , giọng này quen quen giống của 1 người cô đang tránh mặt

Sao chú ấy biết số của cô, chắc lúc cô không để ý chú ấy lưu lại,chết rồi, chết rồi, làm j đây! À chiêu cũ

"Alo ai đấy! Tôi không nghe thấy j cả...alo..a..l..o"tắt máy , tháo bin

" ai đấy? "

"Lo ăn đi ,không liên quan đến cậu"

Cô đang tự nhủ hôm nay chắc qua rồi thì có 1 cái đầu của bà chủ  thò vào dọa cô sợ chết khiếp" ly ơi!chàng tìm cháu kìa!"

"Ai vậy cô"

"Thì cái anh bạn trai của cháu ý!"

Cô tự hỏi sao hắn đến đây,đến thật đúng lúc cô cũng đang muốn tìm hắn tính sổ đây

"Đến đây thì tốt, để tớ xuống gặp hắn,cho hắn 1 trận"

"Con lạy mẹ ,mẹ cứ việc ăn hết bát cơm đi,chuyện của con ,con tự lo"nói xong cô chạy nhanh xuống lầu, chuyện này nên kết thúc thôi

"Anh đến đây làm j? Chuyện trên mạng do anh làm đúng không?anh thật là bỉ ổi,tôi đã nhìn lầm anh rồi!"

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi ! Tại cô thách thức tôi thôi"

Chát..."anh là 1 tên khốn nạn, thật may đấy! tôi thật muốn cảm ơn cô bạn gái mới bé bỏng của anh Để tôi thấy rõ bản mặt xấu xa của anh nếu không tôi đã bị anh lừa cả đời rồi! Cút từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ,cút đi"

"Đứng lại,trước kia không phải cô yêu tôi lắm sao ? Giờ không có ai, chúng ta ôn lại tình cũ đi"

Thật không may cho cô chỗ nay vắng mà cái tên cầm thú này bám chặt cô lại "buông tôi ra ,anh muốn làm j?tôi hét lên đó?"

"Haha cô hét lên đi! Sẽ chẳng ai tin cô, 1 con gái chuyên đi quyến rũ người khác đâu, sao giám đốc thì cô chịu vậy?Bớt giả vờ đi"

"Bỏ cô ấy ra"

"Giám đốc"

Bốp ...chát..hự.."tao cho mày biết cô ấy là người của tao, mày đụng vào cô ấy dù chỉ 1 sợi tóc tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ đấy! Đừng nghĩ rằng ba mày là bạn của ba tao thì tao không dám làm j mày, hôm nay chỉ là canh cáo thôi, cút"

"Hắn đi rồi! Cô yên tâm ,hắn sẽ không làm j cô đâu,đừng khóc nữa"

Cô thật sự không dám nghĩ hôm nay nếu không có chú ấy đến kịp, cô sẽ ra sao, quả thật cô rất sợ

"Sao cô không nói j? Sao lại chốn tôi? Cô sợ những lời đồn à!"

Cô thật sự không ngờ ,chú trong mắt cô là 1 người rất lạnh lùng , rất ít lời sao hôm nay lại lắm lời làm người ta phát bực vậy, câu trả lời làm sao cô dám trả lời được" cám ơn chú, cháu mệt rồi cháu về phòng đây ạ!"nói xong cô chạy như bay về nhà trọ để lại 1 người chưa kịp nói lời nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro